"Tiểu thư, lô chất cấm của chúng ta đã bị bắt giữ."
Yeh Shuhua cầm trên tay điếu thuốc, mắt nhắm hờ lại rít một hơi. Khuôn mặt nàng vẫn không biến sắc, phủi tay ra hiệu cho tên thuộc hạ rời khỏi phòng. Dạo này có một tên cảnh sát chết bầm nào đó cứ kiếm chuyện, triệt tiêu gần hết đường dây vận chuyển bí mật của nàng.
Shuhua vứt điếu thuốc vào gạt tàn, từng bước từng bước hướng về phía ban công. Đôi mắt kiêu ngạo của nàng nhìn về bầu trời tối mịt mù đó, tâm trạng có chút không vui. Cả tháng trời này không làm ăn được gì, nếu không phải do có người phá án, nàng bây giờ đã bỏ vào túi một đống tiền tỉ. Nhưng cũng may, gia đình cô thuộc loại giàu có nhất nhì cái thành phố xa hoa này. Cha cô lại rất nổi danh trong giới giang hồ, không sợ trời không sợ đất. Dù cho có bị bắt quả tang, nàng vẫn tự do tự tại lộng hành ngày qua ngày.
Yeh Shuhua càng nghĩ càng khó chịu về cái tên cảnh sát đó, cứ luôn ngáng đường đi của nàng. Vị trưởng cảnh sát của tên đó cũng đã ăn kha khá số tiền từ cha cô, vậy mà từ đợt này đến đợt khác đều bị hắn phá đám, đút lót từ vụ này tới vụ kia.
Sắp tới vẫn còn một phi vụ lớn, nàng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nếu Yeh Shuhua đã đích thân ra tay, thất bại là một điều không thể xảy ra.
Vị cảnh sát chết bầm đó có tên Song YuQi. Cô từ nhỏ đã có lòng nghĩa hiệp, luôn đặt công lí lên hàng đầu. Vào năm 19 tuổi, cô được tuyển thẳng vào ngôi trường đại học cảnh sát đứng đầu toàn quốc. Tuy thân hình không quá cao to, nói đến thể lực lại không thua bất kì chàng trai nào. YuQi là một cô gái thông minh, khi làm việc đều có chiến lược riêng của bản thân mình. Do đó, chỉ trong vòng 1 năm, Song YuQi đã phá được biết bao nhiêu vụ án lớn, triệt tiêu những con đường vận chuyển buôn bán chất cấm, vũ khí lậu.
Hôm đó, cô cùng đồng nghiệp đi đến một quán karaoke để ăn mừng cả đội phá được án. Nhìn những người anh em đang vui đùa ca hát, hô hào ăn mừng, Song YuQi chỉ lặng lẽ ngồi một góc quan sát nở nụ cười nhạt. Lần này cô lập được công lớn, tuy được thăng chức tăng lương nhưng vẫn không vui trong lòng. Rõ ràng là chứng cứ rành rành, vậy mà người đầu xỏ đó vẫn chưa bị tống vào tù. Ba lần bảy lượt cô kiến nghị với vị trưởng cảnh sát đều bị ông mắng te tua, hành hạ đến mức hai bên tai vẫn còn ù ù.
"Này YuQi, ra đây chơi cùng nào."
"Mọi người cứ vui vẻ đi, hôm nay em hơi mệt, xin phép về trước."
YuQi nở một nụ cười tựa như không, khoác áo ngoài vào rồi rời đi giữa nơi ồn ào đó. Về đến nhà, cô nằm lăn xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Ngày nào chưa bắt được cái tên thối tha đó, cô vẫn ăn không ngon ngủ không yên.
Từng ngày trôi qua, Song YuQi hết điều tra nơi này đến nơi khác, theo dõi từ người kia đến người nọ, cô vẫn không phát hiện được manh mối gì mới. Kẻ đầu xỏ kia hành động tinh vi, sau đợt vận chuyển đó đều rất cẩn thận phi tang vật chứng. Người cũng đã bị giết chết, nếu nhẹ tay thì trở thành thực vật không còn nhận thức.
Cô thở dài thườn thượt, dọc theo con đường bờ sông đi đến quán bar quen thuộc. YuQi mở cửa bước vào, tìm một góc khuất mà không ai để ý. Vẫn như thường lệ, cô gọi một Whisky Sour. Cô yêu thích cái vị tươi mát lẫn cay xè của nó.