Trải qua một khoá huấn luyện về những điều cần thiết, YuQi hiện giờ như một cánh tay đắc lực của nàng. Trước đây chính nghĩa là vậy, bây giờ lại là một sát thủ máu lạnh không nương tay. YuQi không phải là quá độc ác, chỉ đơn giản là mục tiêu đều thuộc loại đáng chết. Thay vì cứ để bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thà rằng cô để bàn tay mình nhuốm máu.
Ngoài ra, cô còn được chỉ dạy thêm về cách sử dụng các loại vũ khí hạng nặng lẫn đủ thứ võ công trên toàn thế giới. Những thứ này, thậm chí Yeh Shuhua không thể làm được. Vậy mà chỉ trong vòng 1 năm, YuQi đã lĩnh hội được hết tất cả tinh hoa từ cha nàng, thậm chí được ông cưng chiều giống như con ruột.
Hôm đó, YuQi giải quyết được xong nhiệm vụ, tay vẫn cầm cây dao găm yêu thích, dùng khăn lau nhẹ từng giọt máu rồi xoay người đi. Dưới mặt đường chỉ toàn là máu với máu, nhưng xung quanh không một bóng người, ngoại trừ cô và tên xấu số mất mạng. YuQi nhanh nhảu nhảy lên chiếc moto gần đó, vút ga một phát gây ra tiếng động như hổ gầm rồi mất hút.
Chốc lát, một đoàn xe cảnh sát đi đến hiện trường. Nhưng đã quá muộn !
"Camera bị hỏng rồi."
Jeon SoYeon nhíu mày nhìn người đàn ông máu bê bết dưới chân. Một người cảnh sát bên cạnh xem đi xem lại cái camera bị đập đến đáng thương, hoàn toàn không thể cứu vãn. Dạo này càng nhiều vụ án mạng xảy ra, nhưng đều là những đối tượng có tiền án nghiêm trọng như giết người hay cưỡng hiếp. Tuy không có liên can gì nhiều, cậu chắc chắn hung thủ đều là một người. Những vết cắt trên động mạch cổ một cách tàn nhẫn đó, không thể nhầm lẫn được.
"Madame, nơi này cứ để tôi lo. Cô về nghỉ ngơi rồi ngày mai tiếp tục điều tra."
SoYeon gật đầu, khuôn mặt lạnh tanh từng bước sải chân về trụ sở. Từng suy nghĩ trong đầu không thể nào dứt được, cậu chỉ còn cách thở dài. Phải chi có YuQi thì tốt biết mấy nhỉ ? Đã 2 năm rồi, cô vẫn không tìm được bất kì manh mối nào. Không lẽ là như vậy thật ?
Song YuQi trở về căn biệt thự của nàng. Toàn thân một bộ đồ đen bó sát thân người quyến rũ tanh một mùi máu, miếng khăn bịch mặt cũng vương vấn vài giọt. Cô ngồi lên sofa, cởi khăn ra rồi tựa vào nhắm mắt một hồi. Nàng từ trên cầu thang đi xuống, sà vào lòng YuQi :
"Có mệt không ?"
"Miễn thấy em, chị dù mệt cũng sẽ sung sức hẳn."
YuQi nở nụ cười tà mị, vuốt ve lấy khuôn mặt nàng ôn nhu. Dạo này, nàng gần như chỉ ở nhà giải trí, không đích thân ra tay như lúc trước. Nhờ vậy, nàng mới có thời gian nghỉ ngơi, có điều người thương của nàng liên tục vắng bóng. Mỗi ngày đều đến tận tối khuya mới về đến nhà, Shuhua cũng không có cơ hội được vui vẻ bên cô.
"Ngày mai chị có đi không ?"
"Không có, tuần sau chị ở nhà cùng em."
"Thật á ?"
Shuhua chớp chớp mắt nhìn cô, liền trở nên phấn khởi. Cô xoa đầu nàng, gật đầu một cái rồi bật cười. Đã lâu lắm rồi, hai người không được gần gũi bên nhau. YuQi bế nàng vào phòng đặt lên giường, véo nhẹ chóp mũi :
"Đợi chị tắm xong, nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa."Đến sáng, hai người giống như lúc trước, YuQi xuống bếp tự tay nấu ăn, cho tất cả người làm nghỉ ngơi. Nàng từ trên xuống dưới đều được cô chăm sóc kĩ lưỡng, ngày càng trắng trẻo xinh đẹp. Nhớ lại ngày đó, cũng may cô không trốn khỏi nàng, nếu không sẽ cực kỳ hối hận. Tự hỏi ai mà có phúc được một người hoàn hảo như nàng yêu thương chứ ?
Yeh Shuhua ăn no căng bụng, cùng cô rửa chén xong xuôi rồi lại kéo nhau ra sofa xem TV. Giống như những cặp đôi bình thường, tận hưởng từng giây phút bên nhau êm đềm. Nàng lọt thỏm trong lòng cô, đưa mắt lên nhìn chăm chú.
YuQi thật sự thay đổi khá nhiều. Mái tóc thẳng tắp đen tuyền giờ đã được uốn xoăn nhuộm một màu đỏ sáng rực phong cách. Khuôn mặt lúc trước phảng phất nét đáng yêu bầu bĩnh cũng không còn, chỉ còn lại nét thon gọn sắc sảo đầy quyến rũ. Đôi mắt sâu thẳm ma mị sắc bén đó, thật khiến người khác rùng mình. Nhưng đối với nàng chỉ đều mang một ánh nhìn yêu thương đầy ôn nhu cả thôi.
"Nhìn chị làm gì ?"
"Chị thật sự thay đổi quá nhiều."
Yeh Shuhua nhẹ giọng, đôi mắt vẫn long lanh tràn đầy tình cảm nhìn thẳng cô. Nàng như bị một giọng nói nào đó xui khiến, không tự chủ được hôn lên bờ môi cô. YuQi ôn nhu đón nhận, cánh tay vòng qua eo nàng siết chặt lấy không buông.
Nàng dứt ra thở gấp, hai bên má ửng hồng vì thiếu oxy. Cô ôm lấy nàng vào lòng, tiếp tục xem bộ phim tình cảm trên TV đang chiếu rồi cười thầm trong bụng. Có phải là nàng đã quá si mê cô rồi không ?
"Tiểu bảo bối, dù chị có thay đổi thì tấm lòng này vẫn là hướng về em."
"Chị nói thử xem, lúc trước là chị sợ em đến thế. Tại sao bây giờ lại yêu em chứ. Thật buồn cười !"
"Đến bây giờ chị vẫn sợ em thôi."
Nàng nhếch môi cười, ném một ánh nhìn kháu khỉnh qua đối phương. Shuhua gằn giọng, dùng ngón tay nâng khuôn mặt góc cạnh của cô :
"Tốt nhất là như vậy. Nếu chị dám nuốt lời thì tự nhận lấy hậu quả.""Tuân lệnh !"
Jeon SoYeon hằng đêm đều không ngủ được, giấc mơ về YuQi cứ bám lấy. Thật sự, cậu rất yêu Song YuQi. Chỉ là trước đó không nhận ra, cho đến khi không còn được nhìn thấy người, cậu chỉ biết ôm lấy nỗi đau này hối hận từng ngày.
"Madame, cô say rồi."
Cậu nhếch môi cười ảm đạm, dùng khuỷu tay húc thẳng tên cấp dưới bên cạnh rồi nốc hết một lon bia. Jeon SoYeon không muốn về nhà. Cậu sợ một ngày nào đó YuQi trở về, không thấy cậu liền hoảng loạn trốn chạy. Những đêm bận bịu thế này, SoYeon đều ngủ hẳn ở nơi làm việc, trừ những lúc cần thiết đều không đặt chân về nhà.
"Cậu về nghỉ đi. Tôi chỉ uống một vài lon, không chết được."
"Chuyện cũng đã qua lâu rồi, Madame đừng như thế mãi. Người đã không còn......"
"CÂM MIỆNG !!!"
Jeon SoYeon ném thẳng lon bia qua cửa kính làm đổ bể tất cả, thét lên câm phẫn. Tên kia bị cậu làm một phen sợ hãi, cúi gằm đầu không dám mở miệng thêm dù chỉ một câu. Cậu ôm đầu mình, nước mắt rơi lã tã không xiết. Lấy lại được bình tĩnh, cậu cúi đầu xuống đất, mệt mỏi nói :
"Cậu về đi."
"Vâng."
Đợi đến khi chỉ còn một mình, Jeon SoYeon nhìn qua nơi mình vừa phá hoại, cũng không thèm dọn dẹp. Tính cậu nóng nảy, trước đây đều bị Song YuQi mắng tơi tả đến run rẩy, bây giờ cũng không còn được nghe thấy nữa. Cậu không muốn tin YuQi đã rời xa cậu. Thật sự không muốn !
"Song YuQi, tôi yêu cô ! Tôi yêu cô đến phát điên !"