Chapter 13

346 32 2
                                    

Vừa tròn một tháng bị tạm giam, Song YuQi hôm nay phải ra toà xét xử. Cô đi theo phía sau SoYeon, tuy có phần tàn tạ hơn nhưng vẫn không thể che đậy được nhan sắc mỹ miều đó. YuQi đứng vào vị trí bị cáo, khuôn mặt không có bất kì cảm xúc nào, chỉ dửng dưng như chuyện thường tình.

Yeh Shuhua cách đó không xa, từ đầu đến cuối vẫn một ánh nhìn hướng về cô. Nàng có chút xót xa, trong lòng thực muốn chạy đến kéo cô về bên mình ngay tức khắc. Chẳng biết đám người kia đối xử với YuQi như thế nào mà lại ra nông nỗi này. Thân hình cô đã gầy nay lại càng thiếu sức sống. Tuy nét kiêu ngạo không hề biến mất, khí chất vẫn là giảm đi một nửa.

Một giờ đồng hồ trôi qua, tình hình này là cực kỳ bất lợi đối với YuQi. Tất cả chứng cứ đều hướng về cô. Đôi mắt màu hổ phách khẽ liếc nhẹ sang nàng, nét mặt vẫn bình thản không hề lo lắng. Cô nhếch nhẹ môi rồi nhanh chóng hạ xuống, Yeh Shuhua chắc trong lòng cũng không có gì đau buồn nhỉ. Đợi đến khi bản thân cô bị kết án tử hình, chắc chắn nàng sẽ được vui vẻ hạnh phúc bên người mới.

Người nhân chứng duy nhất đã xuất hiện. Chính là cô gái mà Song YuQi đã tha mạng ngày hôm đó. Cô ta nhìn qua YuQi, đôi mắt thể hiện rõ nét sợ hãi khi bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm đó.

"Kim SoMin , ngày hôm đó cô đã chính mắt nhìn thấy hung thủ đúng không ?"

"Vâng."

SoMin nhìn vị luật sư trả lời, hai tay nắm chặt lấy căng thẳng đến đổ mồ hôi. Người luật sư đó lại tiếp tục hỏi :
"Vậy cho tôi hỏi, cây dao tôi đang cầm trên tay có phải là vũ khí mà hung thủ đã sử dụng để giết nạn nhân không ?"

"Phải."

"Mời cô nhìn sang bị cáo, cô gái này có đúng là hung thủ không ?"

Somin nhìn qua cô một chốc lát, tuy chỉ nhìn thấy được một phần nhưng đây chắc chắn là ánh mắt ngày hôm đó. Thật sự quá đặc biệt, chỉ cần nhìn thấy là đã nhận ra ngay. Cô ta thở hắt một tiếng, lặng lẽ đưa mắt về phía nàng. Shuhua là đang nhìn chằm chằm vào Somin, cảm giác như chỉ cần phật lòng một chút liền sẽ mất mạng.

"Không phải."

Tên luật sư đó có hơi bất ngờ, nét mặt cũng xấu đi trông thấy. Riêng về phía người của nàng chỉ nhoẻn miệng cười đắc ý, mới đây mà tình hình đã chuyển biến một cách nhanh chóng. Cô ta là nhân chứng duy nhất, mọi lời nói đều là mấu chốt của vụ án. Nếu Somin đã nói không phải thì chắc chắn là không phải.

YuQi nhíu đôi chân mày lại nhìn đăm đăm về phía nàng, nhận được một nụ cười khó hiểu. Không phải chứ ? Ngay cả chết mà nàng cũng không cho cô chết, rốt cuộc là tại sao ?

"Tôi chắc chắn không phải cô gái này."

"Được, mời cô về chỗ."

Thẩm phán xem xét một hồi, mất tầm khoảng 10 phút mới trở ra. Ông vừa nhìn tờ giấy ghi chép tổng hợp lại vụ việc, giọng dõng dạc nói :
"Dựa theo những chứng cứ và lời khai của nhân chứng, tôi xin tuyên bố bị cáo Song YuQi vô tội. Sau ngày hôm nay lập tức được tự do."

Yeh Shuhua nghe xong liền đứng dậy, cùng hai tên thuộc hạ cùng bước ra bên ngoài trực chờ sẵn. YuQi được mở còng tay, cảm giác như được cất cánh bay thẳng lên trời. Cô xoa bóp hai bên cổ tay một hồi, quét mắt khắp căn phòng không thấy nàng đâu. SoYeon nhỏ giọng nói :
"Cô được tự do rồi."

YuQi không nói gì, gật đầu thật nhẹ thay cho câu trả lời. Cô cứ thế quay người đi bỏ mặc cậu đang nhìn theo. Cô không muốn tiếp tục day dưa với SoYeon nữa, mối quan hệ này thật sự không thể. Vừa bước ra ngoài một chút, YuQi liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Phía sau gáy bị đập mạnh một phát, cô nhất thời không phản ứng kịp, kêu lên một tiếng "A" rồi ngất xĩu.

Vài tiếng sau, cô vừa hé mắt đã nhận ra căn phòng quen thuộc này. Tay chân đều bị trói chặt, không khác gì lúc trước. Có điều ngay cả một chút ánh sáng cũng không còn, YuQi chỉ có thể quan sát xung quanh qua ánh đèn ở bên ngoài khe cửa.

Nàng mở cửa bước vào
Vẫn nét mặt kiêu ngạo ngày hôm đó
Ngón tay thanh mảnh nâng nhẹ cằm cô lên đối mặt với nàng

"Là do chị không nghe lời, đừng trách em."

So với ngày trước, Song YuQi không còn quá manh động nữa. Cô chỉ im lặng nhìn nàng, phả từng hơi thở nồng ấm lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Shuhua từ trong túi rút ra cái khăn bịch mặt của cô, vòng tay qua cổ rồi che mất đôi mắt vô hồn đó.

YuQi hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu đen tối mù mịt. Cô chỉ có thể cảm nhận được qua từng tiếng bước chân của nàng. Một cảm giác đau rát dữ dội ở phía sau lưng, cô nhăn mặt lại cắn răng chịu đựng.

Shuhua lạnh lùng nhìn cô đau đớn, tay vẫn cầm cây roi liên tiếp quất thẳng vào người cô. Bấy lâu nay nàng dường như đã đối xử quá tốt, làm cho đối phương quên mất tính cách thật sự của nàng. Tiếng vút roi ngày càng dồn dập, cả người cô gần như tê liệt đến thảm thương. YuQi cũng không chịu nổi, lớn tiếng rên rỉ vì quá đau. Nhưng nàng không vì thế mà dừng lại, thậm chí là dùng lực mạnh hơn để trừng phạt cô.

Sau một hồi, nàng cũng đã dừng tay. YuQi bị đánh đến nỗi rướm máu, những vết roi in hằn lên làn da trắng ngần mỏng manh trông rất khó coi. Quần áo cô cũng vì thế mà rách rưới, không còn nguyên vẹn như ban đầu. Cô vẫn là im lặng, không nói bất cứ lời nào, chỉ cố gắng hít thở sâu để cơn đau nhanh chóng qua đi.

Shuhua tay nắm đầy muối, nhẹ nhàng rắc lên những vết thương còn đọng lại trên người cô. YuQi lại cảm nhận được sự đau rát đến tê tái xương tuỷ, hét lớn lên giống như tiếng gầm của một con sư tử giữa rừng xanh. Trên khuôn mặt sắc nét đó lại thấm đẫm mồ hôi lạnh, bờ môi đỏ hồng ngày nào giờ lại khô nứt nẻ, tái mét một cách lạ kì. Cô nghiến răng để chịu đựng sự trừng phạt từ nàng, nhất quyết không mở miệng cầu xin.

Nàng sau khi rắc hết đống muối trên tay, đưa mắt nhìn xuống đối phương đang đau đớn khổ sở. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang lại sự đe doạ không hề nhỏ :
"Sói con, đừng nghĩ rằng tôi vì yêu chị mà sẽ nương tay. Bất cứ ai dám làm trái ý Yeh Shuhua này đều sẽ bị trừng phạt."

"......."

"Để xem chị chịu đựng được bao lâu."

[ ShuQi ] - Don't leave meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ