Tối nay có một buổi tiệc lớn của đối tác. Cha nàng vì sức khoẻ không được tốt nên bảo nàng đến dự , đảm bảo mối quan hệ làm ăn sau này. Yeh Shuhua tuy không hài lòng, vẫn gật đầu đi cho có lệ.
Song YuQi nhìn thấy nàng ăn diện đẹp hơn thường ngày, tò mò hỏi :
"Đi đâu vậy ?""Đi dự tiệc. Có chuyện gì không ?"
"Không có. Hôm nay thấy không mặc sơ mi nên hỏi."
"Không đẹp hả ?"
Nàng liếc mắt nhìn qua cô, khoé môi giương lên nở nụ cười kiêu ngạo. Bình thường Yeh Shuhua chỉ mặc áo sơ mi trắng mỏng manh, khoác thêm một chiếc vest bên ngoài, nay lại mặc đầm đỏ bó sát đầy quyến rũ, tôn lên đường cong tuyệt hảo của nàng. Lớp trang điểm không quá đậm, chỉ quẹt sơ lên môi màu son nâu đất trưởng thành. Song YuQi đưa mắt đi, ậm ừ :
"Ừm....đẹp."Shuhua đang cười lại càng tươi hơn, đi đến gần cô dùng ngón tay nâng khuôn cằm lên hôn nhẹ vào môi, nháy mắt một cái :
"Tối nay chờ em về. Không được ngủ trước."Song YuQi đợi Shuhua quay đi mới nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó. Dạo này cô gần như thích nghi hoàn toàn với cuộc sống mới mẻ này, ngược lại còn rất thích những nụ hôn phớt qua của nàng. Chỉ cần người con gái đó tiếp xúc thân thể một chút, trái tim cô đập điên cuồng không thể kiểm soát, hai bên mặt nóng lên đỏ như cà chua. YuQi tự hỏi bản thân mình, không lẽ lại đi thích con người này ?
Ngẫm nghĩ lại, Yeh Shuhua là một cô gái xinh đẹp, thông minh, tài giỏi. Ngoại trừ việc nàng có hơi "dâm tà" một tí, thì cũng coi như rất chu đáo với cô. Có điều, thân phận của hai người đối nghịch nhau, hoàn toàn không thể về chung một nhà, có cuộc sống bình yên hạnh phúc. Lý tưởng sống của hai người quá khác biệt.
YuQi thở dài, không ngờ có ngày cô lại phải lòng Yeh Shuhua. Kiếp trước chắc chắn là cô mắc nợ nàng nên mới phải trả giá như thế.
Shuhua lái chiếc xe Mercedes màu đen mà nàng yêu thích đến một căn biệt thự. Nhìn không khí ồn ào đông đúc như vậy, nàng cực kỳ ghét. Shuhua từ tốn bước vào trước ánh nhìn của mọi người, nàng vẫn kiêu kì hất khuôn mặt xinh đẹp lên trời cao, ánh nhìn vô định. Nàng tìm một góc khuất như bao lần, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, vừa uống vừa hít thở không khí trong lành.
"Yeh Shuhua ?"
Nàng đứng im bất động. Toàn thân có hơi run rẩy, Shuhua hít thở sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Giọng nói này, dù có chết nàng cũng không bao giờ quên được.
Nàng xoay lưng lại, khuôn mặt lạnh tanh nhìn người phụ nữ sắc sảo trước mặt. Đúng vậy, là cô ta. Shuhua nhìn cô, ánh mắt có chút dao động.
"Lâu quá không gặp em, trùng hợp thật."
"Ừ. Rất trùng hợp !"
Yeh Shuhua nói thầm trong miệng, tỏ vẻ không để tâm đến người đó. Nàng là cực kỳ ghét, cực kỳ hận con người này. Những kí ức đau đớn đó vẫn còn hằn sâu trong trái tim cô độc của nàng. Rất đau !