Chương 172: Bạn trai của tôi không phải là người (3)

112 15 0
                                    



Editor: Mèo Sociuuu

Mỗi một đệ tử trong tiên tông đều có việc riêng của mình. Nếu tu vi cao có thể sẽ được phái đi bảo hộ Kỳ Bảo Các tu vi thấp thì có thể sẽ chăm sóc tiên thảo,theo lời dạy của tổ tiên đây là để trau dồi ý thức trách nhiệm. Đương nhiên tu vi càng cao thì sẽ đảm nhiệm những việc quan trọng hơn.

Tuy Bạch Tửu và Khương Đường mới đến tiên tông nhưng theo quy định, hai người vẫn phải làm việc. Ngày thứ hai tới Vĩnh Tịch, các nàng bị khối băng Cố Trường Tình triệu kiến.

Trong đại điện tràn ngập thánh khí, một nam nhân mặc bạch y, dáng người cao lớn, đôi mắt lạnh lẽo như tuyết, tựa hồ không màng thế sự cũng không vì khó khan mà thất vọng buồn phiền, vĩnh viễn mang theo hàn khí giống như cả linh hồn đều bị một tuyết dày bao phủ, không có một chút ấm áp.

Khương Đường chà cánh tay theo thói quen rồi nhỏ giọng nói với Bạch Tửu đang đứng bên cạnh: "Ta đã nói rồi mà, hắn vô cùng lạnh lùng."

Đừng nói như vậy chứ, sau này người ta còn là lão công của ngươi đấy.

Bạch Tửu nói thầm trong lòng cũng khụ một tiếng nhắc nhở Khương Đường rằng Cố Trường Tình có thể nghe thấy hai người nói gì đó! Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn hướng về phía nàng ta là biết.

Khương Đường run rẩy một cái rồi đứng vững người không dám nói thêm nữa.

Giây tiếp theo liền xuất hiện trước mắt các nàng hai cái thẻ gỗ. Cùng lúc đó, một giọng nói lãnh đạm vang lên, "Chọn."

Một chữ, gọn gàng lưu loát.

Đây lÀ bảo hai người chọn một cái nhưng các nàng không nhìn được chữ trên thẻ gỗ là gì. Chọn tấm thẻ nào thì sau này sẽ phụ trách làm việc ghi trên tấm thẻ đó.

Bạch Tửu cùng Khương Đường nhìn nhau rồi tùy tiện lấy tấm thẻ trước mặt mình, Khương Đường lật lại thì thấy bốn chữ "Quét dọn đại điện". Còn Bạch Tửu thu hồi ánh mắt nhìn về phía tấm thẻ gỗ của mình là "Chăm sóc hồ sen".

Mắt thấy thấy Cố Trường Tình xoay người định đi Khương đường bèn vội vàng nói: " Làm việc ta không có ý kiến nhưng có thể nói cho chúng ta biết bao giờ sẽ được dạy pháp thuật không?"

" Lo làm việc của mình đi". Dứt lời, cả người cũng không thấy.

Khương Đường bĩu môi, nếu không phải hắn nói tới đây sẽ được học pháp thuật thì nàng mới không muốn đi đâu.Vừa quay đầu lại thì thấy Bạch Tửu định ra ngoài, Khương Đường vội vàng đuổi theo hỏi: "Tiểu Tửu, ngươi phải làm gì thế?"

"Ngươi nói xem?" Bạch Tửu cười giơ thẻ gỗ trong tay, "Ta thấy ý của tông chủ là khi nào có thể làm tốt mới có thể dạy chúng ta đi!

"Vậy ta phải nhanh chóng đi tìm đồ quét dọn đại điện!"

Bạch Tửu thầm nghĩ, quả nhiên đây chính là sức sống của nàng ấy.
Bạch Tửu ra đại điện cũng hỏi thăm vị trí của hồ sen và tình hình. Hồ sen này ở góc yên tĩnh nhất trên núi Vĩnh Tịch, nơi này linh khí loãng nên không có nhiều người lui tới. Khi biết nàng được phái đi chăm sóc hồ sen rất là đồng tình, dù gì thân là một người muốn tu tiên có ai lại muốn đến nơi có linh khí loãng chứ?

Thật ra Bạch Tửu cảm thấy không sao cả, nàng nghe nói hồ sen còn nuôi tôm cá gì đó. Nàng tìm lấy vài thứ rồi đi tới hồ sen càng đi càng thấy hẻo lánh, một âm thanh cũng không nghe thấy. Trước mặt nàng là một hồ nước làm bằng thạch trắng, trong ao là lá sen, sương mù bao quanh mặt hồ cũng thật là thơ mộng.

Nàng ngồi xổm xuống cạnh ao rồi nhìn chằm chằm mặt nước trong suốt, quả nhiên thấy được mấy con cá đuôi xanh đang bơi, rắc một ít thức ăn cho cá, vốn tưởng cá tram đen sẽ ăn vui sướng nhưng từ đâu bỗng xuật hiện cá chép đuôi màu đỏ. Nó mang theo khí thế xông tới ăn sạch thức ăn không còn một mảnh, một chút cũng không để cho những con cá khác.

Mấy con cá trắm đen kia chỉ yên lặng nhìn phảng phất như trẻ con bị ác bá bắt nạt mà không dám phản kháng.

Con cá chép màu đỏ kia ăn xong có lẽ không thấy Bạch Tửu tiếp tục ném thức ăn nên bắt đầu bơi sát mặt nước phun bong bóng.

Cảm nhận được ý tứ của con cá kia chính là ta ăn chưa có no. Bạch Tửu:"..."

[EDIT] [P1 từ c170 trở đi] Xuyên nhanh nữ thần quốc dân soái tạc thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ