Chương 219: Bạn trai của tôi không phải là người (50)

321 37 1
                                    

Edit: Mèo Sociuuu

Đại tướng quân kích động nói: "Hẳn là Ma chủ nhất định đã đánh đến răng rơi đầy đất!"

 "Đánh  giết nhiều rất không thú vị." Bạch Tửu nhoẻn miệng cười: "Ta tìm được phương pháp đối phó hắn c tốt hơn."

 Phương pháp này rất đơn giản, lại cực kỳ không đơn giản, nhưng từ xưa đến nay vẫn vô cùng hữu dụng, đó chính là "Mỹ nhân kế".

 "Không hổ là Ma chủ! Thật khiến ta bội phục!" Đại tướng quân tuy không biết Bạch Tửu nghĩ ra biện pháp gì, nhưng không ảnh hưởng đến sự sùng bái mù quáng của hắn đối với Bạch Tửu.

 Hắn hỏi lại: "Nơi này không tìm thấy Bà La Hoa. Ma chủ, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ?"

 Bạch Tửu hết sức bình tĩnh: "Không vội, ta biết nên gặp ai để tìm hiểu tin tức."

"Ma chủ thông tuệ, quả thật là không ai sánh bằng!" 

Trong mắt Đại tướng quân đều là sùng bái, "Vậy Ma chủ, hiện tại cần thuộc hạ làm gì?"

 "Đi ra đường đỡ cụ già qua đường cái đi."

 "Dạ!" Đại tướng quân sảng khoái đồng ý, ngay sau đó lập tức ngẩn ngơ 

"Ma..."

 Bóng dáng Bạch Tửu đã biến mất ngay tại chỗ. Bà La Hoa mọc ở đầm lầy này của huyện Trạch Dương, mà đầm lầy này lại là nơi xà yêu kia chiếm đất xưng vương. Muốn biết ai hiểu đầm lầy này có khả năng biết rõ Bà La Hoa đã đi đâu nhất, vậy chỉ có xà yêu kia. 

Cố Trường Y khiến yêu mà nghe tiếng sợ vỡ mật đã tới đầm lầy này, xà yêu nhất định không dám tiếp tục ở đầm lầy này nữa, khẳng định đã sớm chuồn ra ngoài tìm chỗ ẩn thân rồi. Thực tế đúng là như vậy.

Con rắn nhỏ màu đen thoải mái dễ chịu nằm trong đám cỏ khô, hết sức thả lỏng, hắn chỉ cần chờ vết thương của mình chậm rãi tốt lên, lại chờ Cố Trường Y "yêu ma thấy mà sầu" kia đi rồi, hắn sẽ lại về đầm lầy của hắn.

 Bất luận là yêu hay ma sống tới ngàn năm tất có tử kiếp phải trải qua, không ngờ tử kiếp của hắn tới nhanh như vậy. Không đúng... Hắn cẩn thận nghĩ một chút, dường như hắn nhớ lầm tuổi mình rồi. Hắn chỉ cho rằng hiện tại mình mới 999 tuổi, nhưng dường như năm nay hắn tròn đúng một ngàn tuổi nha! Thật sơ ý quá! 

Trong nội tâm xà yêu tự tát mình một cái, chẳng qua may mắn chính là hắn được người cứu, điều này cũng liền có nghĩa hắn vượt qua tử kiếp rồi, về sau hắn chính là đại yêu danh xứng với thực! Chỉ ngẫm lại thôi hắn liền muốn cười ra tiếng, chẳng qua hắn còn chưa kịp cười ra, đã nghẹn họng vì nữ nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt.

 Nữ nhân mặc bộ đồ đỏ rực, dáng người yểu điệu, đeo khăn che mặt giấu đi dung nhan tuyệt sắc, chỉ là đôi mắt hơi cong, ý cười ôn nhu uyển chuyển, lại có vẻ quyến rũ mê người.

 Nữ nhân áo đỏ cười nói: "Ngươi tốt xấu cũng là xà yêu ngàn năm, hiện giờ chui trong ổ gà, không sợ tổn hại tới phong cách sao?" 

 Con rắn nhỏ màu đen cuộn tròn trong ổ gà: "..." 

 Bên cạnh chính là một con gà mái già che chở gà con, đang kêu không ngừng về phía con rắn đen chiếm ổ của nó.

"Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, ta liền không biết ngươi là ai sao?" Nữ nhân áo đỏ nhẹ giọng chậm rãi nói, "Ngươi đừng quên, tu vi của ta còn cao hơn ngươi đấy."

Điều này liền không thể không nói đến ưu thế huyết thống, nàng và hắn cùng có tuổi hạc nghìn năm, nhưng nàng có huyết mạch vương thất Ma giới, mà hắn chỉ là một con rắn nhỏ tự dựa vào chính mình tu luyện.

Vì vậy nên tuy cùng là một khoảng thời gian, nhưng người trước vượt xa người sau rất nhiều. Hắc xà từ bỏ sắm vai con rắn nhỏ bình thường, miệng hắn thốt ra tiếng người: "Đây chẳng phải vì không nhận ra cô nương chính là người cứu ta khi đó sao? Ta nói ngươi này, sao ngươi lại bịt kín khăn che mặt?" 

 Rõ ràng khi hắn thấy nàng trong rừng không hề mặc đồ đ, cũng không che mặt. Nữ nhân áo đỏ xuất hiện lúc này chính là Bạch Tửu, khóe mắt nàng khẽ cong:

"Bởi như vậy rất thần bí nha." 

[EDIT] [P1 từ c170 trở đi] Xuyên nhanh nữ thần quốc dân soái tạc thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ