Chương 207: Bạn trai của tôi không phải là người (38)

332 42 0
                                    

Edit: Mèo Sociuuu
Bạch Tửu cảm thấy hắn không còn đơn thuần chỉ biết làm nũng tỏ vẻ đáng yêu, giả vờ đáng thương nữa mà vẻ lạnh lùng hiện tại của hắn toát lên từ tận trong xương cốt. Nhưng nàng là người nhìn hắn trưởng thành nên không còn cách nào khác ngoài việc sủng ái hắn.

"Hãy nghe lời ta, không được làm tổn thương đến cha ta, nếu người dám làm thì ngươi sẽ là kẻ thù của ta, chúng ta vĩnh viễn không còn cơ hội nữa."

Nụ cười trên môi đã không còn, hắn cũng không nói gì. Một lúc lâu sau khóe mắt hắn cong cong nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào

"Vậy ngày nào cũng phải hôn hôn cơ."

Bạch Tửu biểu tình giống như ăn phải ruồi bọ, nàng gật đầu có lệ  "Được rồi, mỗi ngày đều hôn nhẹ."

Nàng thở dài, sau đó hai tay bắt lấy cổ áo hắn để hắn cúi xuống rồi nhón chân hôn lên môi hắn.

Ánh mắt hắn khựng lại rồi vươn tay ôm nàng vào ngực khiến nụ hôn này càng thêm triền miên lưu luyến.

Ở cạnh hắn càng lâu bạch Tửu càng phát hiện không khống chế được bản thân. Nàng thích dáng vẻ vừa ngây thơ lại vừa nguy hiểm, cũng thích hơi thở của hắn và cách hắn đối đãi nàng như trân bảo duy nhất.

Nếu trước kia nàng muốn hy sinh để hoàn thành nhiệm vị thì giờ nàng đã đổi ý. Nàng không muốn chịu chết nữa mà muốn sống sót. Nếu nhiệm vụ thất bại thì cứ thất bại đi, cùng lắm là hạ xuống thành quản lý viên cấp ba.

Đúng vậy nàng không nỡ để hắn cô độc một mình.

Còn khoảng cách giữa người và yêu sớm muộn sẽ có cách giải quyết.

Vì hắn quá nổi bật nên Bạch Tửu không thể đi lại tự nhiên nên đành mang hắn trở về. Để tránh nơi đông người nàng đành chọn con đường nhỏ về Bạch phủ, tuy vậy cũng phải chú ý xem có người hay không.

Bạch Tửu ngó đầu từ sau một thân cây cẩn thận quan sát chung quanh không có người hay không, sau lưng nàng là nam nhân đang cong oe. Hắn cảm thấy nàng như vậy thật đáng yêu, không nhịn được hôn lên cổ nàng một cái.

Bạch Tửu run rẩy một chút, nàng xoay người, mặt không cảm xúc nhìn hắn.

"Chúng ta giống như đang trốn nhà bỏ đi cùng nhau vậy."

Không cần phải nói, đây cũng là học được từ trong sách.
Nhưng Bạch Tửu nghĩ nghĩ, gật đầu, "Thật đúng là giống."

Cái này cảm giác như đang yêu đương vụng trộm, thật kích thích

Hắn nắm tay nàng, cười đến vũ mị.

Bạch Tửu không muốn thừa nhận sự thật rằng hắn so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Nhìn những người đang trên đường phía trước dù là phàm phu tục tử cũng không chống cự được sắc đẹp của hắn. Chỉ sợ cho dù hắn không có ý định muốn dụ hoặc những người đó, nhưng họ cũng không tự chủ được bị hắn hấp dẫn, quả thực so hồ ly còn yêu mị hơn.

Bạch Tửu vất vả mang hắn đi từ cửa sau bạch phủ vào, nàng nắm tay hắn dến viện cảu cô, vừa đi vừa nói: "Ta phải tìm khăn che mặt cho ngươi đeo để ngươi khỏi phải lộ diện rồi đem những người đó mê hồn đến diên đảo"

Hắn ngoan ngoãn đi sau nàng, không có ý kiến đối với lời nói của nàng

"Phòng Thượng quan công tử liền tây phòng, hướng bên này......" Ở qua hành lang dài chỗ ngoặt, thanh âm Bạch Phương đột nhiên im bặt.

[EDIT] [P1 từ c170 trở đi] Xuyên nhanh nữ thần quốc dân soái tạc thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ