Chương 226: Bạn trai của tôi không phải là người (57)

839 74 16
                                    

Bạch Tửu kinh ngạc với sự chủ động của hắn, nhưng trong chốc lát nàng liền nhắm hai mắt lại say mê trong nụ hôn này. 

Ở phương diện nam nữ thân mật, Cố Trường Y không khác gì một trang giấy trắng, nhưng cũng có lẽ nam nhân thắng ở chỗ trời sinh đối với loại chuyện này không thầy dạy cũng hiểu, hắn mới đầu chỉ biết đơn giản chạm vào môi, không biết xâm nhập mà bây giờ đã tuân theo bản năng cạy mở khớp hàm, tiến quân thần tốc công thành đoạt đất. 

Trên khuôn mặt như họa của Cố Trường Y không giấu được sự tối tăm, hai mắt hắn híp lại đen tối không rõ, hắn mất đi quyền khống chế đối với thân thể, bởi vậy hiện tại mới có hành vi càn rỡ như thế. Hắn đổ lỗi nguyên nhân của sự thất thường đó tlà do nàng dùng thủ đoạn gì. 

Thậm chí hắn còn không khống chế nổi, khiến nụ hôn này trở nên càng thêm kịch liệt triền miên, hơi thở của của hắn dần trở nên dồn dập, bất giác đã nâng hai tay lên ôm nàng vào trong ngực. Hắn nhắm mắt lại, gia tăng nụ hôn này. 

Bạch Tửu cả người nhũn ra, đây không phải lần đầu tiên nàng hôn môi hắn, nhưng nụ hôn lần này so với mấy lần trước còn khó chống đỡ hơn, cả người nàng đều bám vào trên người hắn, duỗi tay ôm vòng lấy cổ hắn. Nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng lên, khiến người ta càng thêm khô nóng khó nhịn. Ngay lúc hai người sắp không thở nổi, nụ hôn triền miên ngoài ý muốn này rốt cuộc cũng kết thúc. 

Cố Trường Y rũ mắt nhìn Bạch Tửu đang ửng đỏ mặt. Nàng cũng đang nhìn hắn. Khác biệt  là trên trên gương mặt xinh đẹp của nàng đều là ý cười mà thần sắc hắn lại càng thêm u ám, như ghét bỏ nàng, lại như tự ghét bỏ chính mình, hắn thấp giọng nói một câu: 

"Vô sỉ." 

Dứt lời hắn buông nàng ra, buồn bực lui ra phía sau một bước, lại thấy Bạch Tửu nghiêng một cái sắp té ngã đến nơi, hắn còn chưa kịp nhận thức đã liền tiến lên hai bước bắt lấy cánh tay nàng. Bạch Tửu không hề buồn bực vì câu "vô sỉ" kia của hắn, ngược lại trong mắt đầy ý cười đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm. 

 Sắc mặt Cố Trường Y căng chặt, rơi vào một loại ảo não không biết tên, hắn buông tay nàng ra, lại về sau một bước. Nhưng Bạch Tửu lại tiến lên trước một bước dựa vào trong ngực hắn, hơi thở của hắn khựng lại, hai tay bắt lấy cánh tay nàng đẩy ra một chút, không vui nói: "Ngươi không có xương cốt sao?" 

"Trong chớp mắt nhìn thấy ngươi, xương cốt ta đều mềm nhũn."

Da mặt cô dày, hoàn toàn không có sự rụt rè của nữ tử, lại lần nữa tiến vào trong ngực hắn, một tay cô đặt trên lồng ngực kia, cười hì hì nói:

 "Ngươi không phải cũng giả đứng đắn sao? Rõ ràng là khi ôm ta, tim đập nhanh như vậy." 

"Nói bậy ..." 

Cố Trường Y còn chưa nói xong, lại liền không khống chế được mà cúi đầu hôn lên môi cô. Lại một hồi lâu sau, rời môi. Bạch Tửu dựa vào trong ngực hắn cười tủm tỉm nhìn hắn. 

Cố Trường Y: "..." 

"Ta khuyên ngươi nên tốt với ta một chút." 

Tay Bạch Tửu vẽ xoắn ốc trên ngực hắn, cười nói: "Chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn ra sao? Chỉ cần ngươi muốn cãi nhau với ta, vậy ngươi sẽ liền không tự giác mà hôn ta, chỉ là cãi nhau đã hôn rồi, vậy ngươi đoán xem, nếu ngươi muốn đánh nhau với ta, ngươi sẽ không khống chế được mà làm gì với ta nhỉ?" 

Sẽ làm cái gì... Cố Trường Y kinh ngạc nhận ra trong đầu mình đã hiện lên cảnh tượng lụa đỏ trướng ấm kia, hắn nhanh chóng hoàn hồn, trong lòng nhắc nhở mình phải bình tĩnh, không thể bị nàng nắm mũi dắt đi, thậm chí còn bất chấp đẩy nàng ra khỏi ngực mình. 

Bạch Tửu cười: "Ta đoán việc hiện tại chúng ta bị giam ở chỗ này, mà ngươi lại không khống chế được làm gì đó với ta, tất cả đều do bông hoa trong tay đứa bé kia."

[EDIT] [P1 từ c170 trở đi] Xuyên nhanh nữ thần quốc dân soái tạc thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ