Chương 208: Bạn trai của tôi không phải là người (39)

345 45 1
                                    

Edit: Mèo Sociuuu

Khương Đường đi bên cạnh Bạch Phương cũng dừng bước, bên cạnh Khương Đường là một vị công tử tuấn mỹ mặc hắc y.

Bạch Tửu đang nắm tay cá chép nhỏ: "..." 

 Bạch Phương thấy con gái mình đang nắm tay một nam nhân: "..." 

 Không khí vô cùng an tĩnh.

Bạch Tửu vội vàng muốn thu tay lại nhưng không thành công, nàng chỉ có thể xấu hổ cười , "Cha, cha nghe con giải thích..."
 "Là ngươi!" Hắc y công tử bên cạnh Khương Đường nhíu chặt mày lại, hắn nhìn Bạch Tửu, sắc mặt rất khác thường.

Khương Đường kỳ quái nhìn hắn một cái. Bạch Tửu thầm nghĩ nàng không quen hề biết người nam nhân này nha, hiện tại trọng điểm không phải cái này, mà là cha nàng, nhưng khi nàng mới vừa há miệng, nam nhân bên cạnh đã nói trước: "Chào nhạc phụ."

Lông mày Bạch Tửu giật một cái. Sắc mặt Bạch Phương tối sầm, mấy người còn lại cùng nhau nhìn về phía nam nhân bên cạnh Bạch Tửu, hai người trăm miệng một lời kinh ngạc thốt lên.""Là ngươi!"

Cả Bạch Phương và hắc y công tử mà Bạch Tửu không biết kia trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng so với Bạch Phương, kinh ngạc trong mắt hắc y công tử kia còn xen lẫn kinh hãi không thể che giấu. 

 Khương Đường càng cảm thấy kỳ quái, nàng hỏi: "Bạch đại nhân, Thượng Quan Mặc, hai người quen biết vị công tử này sao?"

Bạch Phương biểu cảm quái dị, "Không, ta không quen biết." 

 Thượng Quan Mặc âm điệu không vững, "Chỉ là... cảm thấy vị công tử này dung mạo diễm lệ, kinh vi thiên nhân*. (* Đẹp đến nỗi kinh ngạc)

Khương Đường nhìn về phía công tử áo đỏ đứng bên cạnh Bạch Tửu, khó tránh khỏi cũng bị dung nhan tuyệt sắc của vị công tử này thu hút. Nàng chợt nghĩ, nếu Cố Trường Tình có thể có khuôn mặt hại nước hại dân như vậy, chỉ sợ cái tính tình kia của hắn cũng sẽ không khiến người ta chán ghét như thế.

Ầy

Vì sao lúc này nàng lại nhớ tới hắn ta?

Khương Đường lắc lắc đầu, đem tư tưởng kì quái này ra khỏi đầu.

Bạch Tửu nhìn phụ thân mình, lại nhìn nam nhân xa lạ tên Thượng Quan Mặc kia, trầm tư suy nghĩ. Bạch Phương đã điều chỉnh tốt trạng thái, ông tỏ vẻ uy nghiêm 

 "Tiểu Tửu, trước mặt mọi người lại lôi lôi kéo kéo với nam tử còn ra thể thống gì. Qua đây!"

"Ta và Tiểu Tửu lưỡng tình tương duyệt, ngươi không thể chia rẻ đôi uyên ương."

Bạch Tửu thấy sắc mặt cha nàng xanh lại liên lôi tay nam nhân bên  cạnh thì thâm:" Ngươi lại học từ trong sách sao?"

" Ừ" Hắn thản nhiên gật gật đầu, lại nhìn về phía cha nàng nghiêm trang đáp:" ta đã đáp ứng Tiểu Tửu sẽ không đả thương ngươi, nhưng người không được đem nàng cướp đi."

 "Khẩu khí của ngươi thật lớn, ngươi báo tên họ ra xem!"

Thượng Quan Mặc bên kia lại xoa xoa đôi mắt, móc móc lỗ tai, vô cùng hoài nghi liệu có phải mình nhìn lầm, nghe lầm hay không. Tuy một quý công tử như hắn làm những hành động này có chút phá hỏng hình tượng, nhưng hắn cũng không rảnh lo quá nhiều." 

"Bạch Tửu đang định mở miệng bịa ra một cái tên, nhưng hắn đã mở miệng nói: "Ta tên Trường Y."

Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt nam nhân tên Thượng Quan Mặc kia hoàn toàn cứng lại. Bạch Tửu thầm nghĩ cái tên mà cá chép nhỏ bịa ra này cũng không tệ lắm, liền nở nụ cười xán lạn nhìn về phía cha, "Đúng vậy, cha, đây là bằng hữu của con, hắn tên Trường Y."

"Không phải bằng hữu." Nam nhân Trường Y hơi nhấp môi, rũ mắt nhìn Bạch Tửu, tội nghiệp nói:

 "Chúng ta đã nói rồi mà, ngươi là vợ của ta, ta chính là tướng công của ngươi."

Bạch Tửu nghe bảo bối nhà mình nói vậy, tim lập tức mềm nhũn, không có chủ kiến mà gật gật đầu, "Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng cả."

"Bạch Tửu!" Bạch Phương gàolên một tiếng. 

 Bạch Tửu vô cùng nhức đầu...

[EDIT] [P1 từ c170 trở đi] Xuyên nhanh nữ thần quốc dân soái tạc thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ