Chương 225: Bạn trai của tôi không phải là người (56)

346 46 1
                                    

Edit: Mèo Sociuuu

Lúc Cố Trường Y vẽ bức thứ hai, vì không có Bạch Tửu cố tình quấy rối nên rất nhanh đã vẽ xong, sau khi dán lên khung diều bằng trúc, Cẩu Đản lại tự tay cột sợi dây vào diều. Chiếc diều này coi như đã làm xong. 

Chẳng qua lúc này trên núi lại không có gió, Bạch Tửu khẽ động ngón tay, gió nổi lên, diều trên tay Cẩu Đản cũng bay lên. Cẩu Đản bắt lấy sợi dây, tầm mắt cậu có thể nói là gần như dính trên con diều vẽ kẹo hồ lô. 

Bạch Tửu đứng ở cách đó không xa nhìn Cẩu Đản hỏi: "Ngươi không suy xét việc dẫn đứa nhỏ này về Tiên tông sao?" 

Theo quan sát, đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, tuyệt đối là một kỳ tài tu tiên, nói không chừng qua mấy trăm năm sau sẽ là một thế hệ tông sư. Cố Trường Y nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, hắn quả thực có suy nghĩ đem đứa trẻ này về Tiên tông.

Bạch Tửu nhẹ nhàng thở ra: "Vậy ta an tâm rồi, thực ra ta còn lo lắng nếu thằng bé vẫn ở với thúc thúc thẩm thẩm trong tình trạng như vậy liệu nó còn có thể bình an mà lớn lên hay không."

"Giả nhân giả nghĩa." 

Bạch Tửu rốt cuộc chuyển ánh mắt nhìn về phía Cố Trường Y: "Ngươi nói ta giả nhân giả nghĩa, chứng cứ đâu?"

"Ngươi là ma." 

Cố Trường Y rũ mắt nhìn nàng, đôi mắt màu đen lạnh lẽo vô tình. Bạch Tửu cười nói: "Điều gì khiến ngươi cho rằng ma sẽ không có tình cảm?" 

Hắn không đáp. Bởi giống như những người khác, hắn cũng lớn lên trong sự giáo dục "Yêu ma đều xảo trá âm hiểm".

Bạch Tửu cũng không buồn bực, tâm tình nàng không tệ lắm nói: "Ngươi biết người có người tốt, người xấu, mà giống như người, bất luận là yêu hay ma cũng có phân chia tốt xấu, ví dụ như ta, ta chính là một ma tốt." 

Ngay không lâu trước đây, nàng còn tưởng mình là một nhân loại thuần túy nữa cơ. Cố Trường Y không vì lời nàng mà thả lỏng nét mặt. Đúng lúc này, Cẩu Đản cầm diều đi tới, trên một tay khác của cậu là đóa hoa nhỏ màu trắng kia. 

Cậu vươn tay nói: "Hai người giúp con hoàn thành nguyện vọng, cái này cho hai người." 

Bạch Tửu vươn tay va phải tay Cố Trường Y vươn ra cùng lúc. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng cúi đầu nhìn nàng, hai người không ai nhường ai. 

Bạch Tửu nói: "Ta sẽ không nhường cho ngươi." 

"Không cần ngươi nhường." 

Cẩu Đản nhìn Bạch Tửu rồi lại nhìn sang Cố Trường Y ngoan ngoãn nói: "Cha và mẹ đừng cãi nhau."

"Ta không phải cha ngươi." 

Cố Trường Y phủ nhận, cũng không có hứng thú tiếp tục chơi trò đóng vai gia đình với trẻ nhỏ. Cẩu Đản nhấp môi, trong mắt tích tụ sương mù.

Bạch Tửu trừng mắt với Cố Trường Y: "Ngươi không nói chuyện tử tế được à?" 

Cố Trường Y im lặng.

"Con hy vọng..." Cẩu Đản rũ hai mắt xuống, nói: "Cha và mẹ có thể ân ân ái ái, đừng tiếp tục cãi nhau." 

Cùng lúc đó, hoa nhỏ trong tay Cẩu Đản phát ra ánh sáng trắng. Luồng sáng chói mắt, khiến người ta theo bản năng liền nhắm hai mắt lại. Đợi đến khi cảm nhận được không còn sáng chói Bạch Tửu buông tay che mắt ra, bé trai trước mắt đã biến mất không thấy.

Nàng nhìn Cố Trường Y đang nhíu mày đứng bên cạnh, hắn hiển nhiên cũng khá bất ngờ với tình huống này. Nàng thử gọi một tiếng, "Cẩu Đản?" 

Không thấy giọng cậu bé kia đáp lại. Nàng tiến lên phía trước một bước, lại tựa như đụng phải một bức tường vô hình, nàng xoa cái đầu bị đau. 

 Cố Trường Y: "Rốt cuộc ngươi đã dùng loại thủ đoạn nào?" 

Bạch Tửu nghe vậy liền cảm thấy không vui "Ta còn đang muốn hỏi ngươi dùng loại thủ đoạn gì đấy?"

"Ngươi..." 

Giọng Cố Trường Y bỗng nhiên dừng lại, tay hắn không  khống chế vươn ra bắt lấy cánh tay nàng. "Ngươi làm gì?"

 Vừa dứt lời, nàng bị kéo vào trong ngực hắn, khăn che mặt bị hắn một tay xốc lên trong mắt Cố Trường Y mang theo khó hiểu cùng tức giận, đột nhiên hôn lên cánh môi nàng."

[EDIT] [P1 từ c170 trở đi] Xuyên nhanh nữ thần quốc dân soái tạc thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ