Chương 220: Bạn trai của tôi không phải là người (51)

340 37 7
                                    

Edit: Mèo Sociuuu

Đáp án này quả thực có hiệu quả kỳ diệu không khác gì với câu trả lời "bởi vì soái" không chút biểu cảm của cái vị kia.

Xà yêu trầm mặc trong chốc lát hỏi: "Sao ngươi tìm được ta?" 

Hắn rõ ràng đã trốn đến tận ổ gà nhà nông dân, thế mà vẫn dễ dàng bị tìm thấy! Bạch Tửu cười, "Ngươi là yêu." 

"Thì làm sao?" 

"Vậy ngươi nên biết, Yêu tộc đều là thần dân của Ma tộc, ta muốn biết một con yêu ở chỗ nào, việc này còn không đơn giản sao?" 

Xà yêu cười nhạo một tiếng: "Có thể tùy tiện tìm được một con yêu, loại bản lĩnh này chỉ Ma chủ mới có, ngươi tưởng ngươi là Ma..." Giọng hắn đột nhiên im bặt. 

Bạch Tửu nghiêng đầu cười. Hắn lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi thật sự là Ma chủ!?" 

"Ta không thể là Ma chủ sao?" 

Thế giới quan của xà yêu bị thay đổi một chút, "Ma chủ... thế mà lại là nữ!" 

 "Thế nào?" Bạch Tửu ra vẻ khó hiểu hỏi: "Không thể làm Ma chủ sao?" 

"Ta chỉ không nghĩ tới..." Việc này không trách xà yêu kiến thức hạn hẹp, thật sự là bởi từ thời viễn cổ, Ma tộc và người tu chân của Nhân tộc từng có một trận chiến. Nhân tộc tuy so ra kém tu vi cao thâm của Ma tộc, nhưng Nhân tộc thắng ở số lượng. rước đó chết trận mười người, sau đó liền có mười một đứa trẻ sinh ra, bởi vậy chiến tranh giữa Ma tộc và Nhân tộc kéo dài, hai bên đều không được chỗ nào tốt, vì thế hai phe liền có một hiệp nghị ngưng chiến. Thời đại đó, đại diện của Nhân tộc định ra hiệp nghị với Ma tộc chính là Tiên tông. Từ đó về sau, Ma tộc giống như rời khỏi nhân gian vậy, chỉ khi không có việc gì liền đi đánh Yêu tộc một chút. Yêu tộc không địch lại, bởi vậy thành thần dân của Ma tộc "chính là Tiên tông. Từ đó về sau, Ma tộc giống như rời khỏi nhân gian vậy, chỉ khi không có việc gì liền đi đánh Yêu tộc một chút. Yêu tộc không địch lại, bởi vậy thành thần dân của Ma tộc, đám yêu trong Yêu tộc chỉ biết lãnh đạo tác chiến trên chiến trường của ma quân chính là Ma chủ mặc áo giáp đen, đeo mặt nạ đen, lại không biết Ma chủ này là nữ giới. Xà yêu không nhịn được nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt mình, như muốn nhìn ra trên người cô rốt cuộc có chỗ nào không giống mấy tên ma khác. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận, dáng người cô cũng không tệ lắm. Bạch Tửu vẫn nhớ rõ chính sự, cô hào phóng để tùy hắn nhìn, chỉ hỏi: "Thượng Quan Mặc, ngươi vẫn luôn ở đầm lầy kia, cũng biết chuyện Bà La Hoa chứ?" "Biết nha." Xà yêu gật gật đầu, vô hình trung đã cam chịu chấp nhận cái tên Thượng Quan Mặc này. "Vậy ngươi cũng biết đóa hoa đó đi đâu đúng không?" "Ồ, ta đã "tặng người ta." Bạch Tửu trầm mặc. Lúc này, một giọng nói không cảm xúc khác truyền đến, "Ngươi cho người nào?" Xà yêu theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy trước mắt lại hiện ra thêm một vị tu giả bạch y, thân mình xà yêu liền run lên. Không còn cách nào khác, người nam nhân trước mắt này đã quyết đoán lưu loát vung một kiếm khiến hắn trọng thương, để lại cho hắn bóng ma tâm lý rất lớn. Bạch Tửu cũng nhìn nam nhân bỗng nhiên xuất hiện kia, cô chớp chớp mắt, "Lúc này ngươi còn muốn đánh nhau với ta không?" Ánh mắt Cố Trường Y khựng lại, môi mỏng hơi nhấp, chậm chạp dời ánh mắt đi, nhất định không nhìn cô. Bạch Tửu quyết đoán dán cho hắn cái nhãn "đáng yêu" trong lòng. Xà yêu lại không nhẹ nhàng bình tĩnh được như Bạch Tửu, hắn hết sức kinh hãi, "Ngươi lại tìm được ta thế nào vậy!?""Cố Trường Y nhàn nhạt liếc mắt nhìn xà yêu. Xà yêu cảm thấy trong ánh mắt này của hắn mang theo khinh bỉ nồng đậm. Bạch Tửu hảo tâm nói: "Trên người ngươi vẫn còn kiếm chiêu của hắn đấy." Xà yêu không nói gì. Hắn muốn khóc, hắn đã tự hạ thân phận trốn đến ổ gà rồi, sao ai cũng đều tìm được hắn dễ dàng thế!? Vậy hắn trốn đi còn có ý nghĩa gì!? Cố Trường Y lại lạnh giọng hỏi: "Ngươi đem Bà La Hoa cho ai?"

[EDIT] [P1 từ c170 trở đi] Xuyên nhanh nữ thần quốc dân soái tạc thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ