Chương 210: Bạn trai của tôi không phải là người (41)

328 43 0
                                    

Edit: Mèo Sociuuu

Thật vậy, hắn chính là yêu tinh mà. Bạch Tửu từ đáy lòng bội phục trực giác của cha nàng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trường Y, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là kinh vi thiên nhân, ngay sau đó liền nghĩ đến người hoàn mỹ như vậy không có khả năng chỉ là một phàm nhân bình thường. Nàng tiếp tục mềm giọng nói: "Cha, cha tin tưởng con, con rất hiểu hắn, tất cả mọi chuyện của hắn con đều rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, con cũng chưa từng khiến cha nhọc lòng bao giờ, con thỉnh cầu cha lúc này cũng hãy tin tưởng con.

"Chung thân đại sự cũng không phải trò đùa..." "Con cũng biết chung thân đại sự không phải trò đùa, chính vì đây là chuyện của con nên chắc chắn cẩn thận hơn cả những người khác." Bạch Tửu hít vào một hơi, nói: "Trường Y hắn không rành sự đời, có rất nhiều chuyện đều là con dạy cho hắn. Cha cũng thấy hắn rất ỷ lại vào con nên hắn sẽ không rời bỏ con."

Thái dương Bạch Phương nhảy dựng, "Ngươi tìm hôn phu hay nuôi nhi tử?"

"Cái này không quan trọng." Bạch Tửu cười, "Quan trọng hắn rất đẹp, có thể sinh một đứa cháu ngoại xinh đẹp cho cha nha." 

 Bạch Phương bị lời này chọc cười, ông ngưng mắt nhìn con gái mình, sắc mặt căng chặt ban đầu dần dần biến thành bất đắc dĩ thở dài, "Ta đã sớm biết, có một ngày rốt cuộc ta sẽ không quản được con, chỉ là ta không nghĩ tới ngày này lại đến nhanh như vậy." "Cha, con chỉ trưởng thành thôi mà, con vẫn là con gái cha nha." Bạch Tửu ôm lấy cánh tay phụ thân.

Bạch Phương cười khổ một tiếng, giấu trong đáy mắt chính là quá khứ Bạch Tửu xem không hiểu, dường như đã thỏa hiệp, "Ta sớm biết con là người có số mệnh không tầm thường. Hiện tại con là đệ tử Tiên tông, về sau chính là tiên nhân thoát ly thế tục. Ta già rồi, định trước là sẽ không quản được con quá nhiều, Tiểu Tửu, ta chỉ hy vọng tất cả quyết định của con sẽ đều là điều tốt nhất. 

"Nương qua đời sớm, con được cha nuôi lớn, cha, ngươi có thể tin tưởng dưới sự dạy dỗ của cha, biết việc gì nên làm, việc gì không."

Bạch Phương chỉ có thể an ủi chính mình.

" Bạch Tửu rời khỏi thư phòng, Bạch Phương cũng vẫn chưa ra khỏi đó, ông cần yên tĩnh, quả thật cần thời gian để tiêu hóa sự thật đá con gái mình nuôi lớn trong một đêm đã bị một người nam nhân bắt đi.

Lương tâm Bạch Tửu đau trong chốc lát, nàng thầm nhủ về sau mình nhất định phải lôi kéo cá chép nhỏ cẩn thận hiếu kính cha mình, vừa đi về chỗ lúc trước, không khí trên hành lang có chút quái dị. Khương Đường và Thượng Quan Mặc một trái một phải đứng bên cạnh Trường Y, một nam một nữ này đều khoanh tay trước ngực, nửa híp mắt nhìn chằm chằm đứng nam nhân áo đỏ đứng giữa.

Khác với biểu cảm kỳ quái của một nam một nữ bên cạnh, Trường Y chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm một hướng, giống như hòn vọng thê. Nhưng khi trong tầm mắt hắn xuất hiện bóng dáng quen thuộc, hai mắt sáng ngời như vừa sống lại.

Cũng giống như hắn, khi Bạch Tửu nhìn thấy hắn tâm tình nàng tốt lên không ít. Nàng vừa tới đã bị hắn cầm tay, nàng hỏi: "Ngươi có ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta không thế?"

"Có." Hắn gật đầu, thần sắc chân thành tuyệt đối khiến người ta không có nổi nửa phần hoài nghi. Một chữ dứt khoát này của hắn liền khiến Thượng Quan Mặc tức điên, hắn tuyệt đối không thèm nhiều lời với người khác, vậy còn không phải là ngoan sao? Khương Đường tiến lên phía trước, sắc mặt rối rắm hỏi Bạch Tửu, "Tiểu Tửu, vị Trường Y công tử này và ngươi..ừm có quan hệ gì?" 

[EDIT] [P1 từ c170 trở đi] Xuyên nhanh nữ thần quốc dân soái tạc thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ