Mẹ ơi!

713 45 2
                                    


"600 won."

"800 won."

"1000 won."

Dưới sân khấu, mọi người cười ha hả, giơ bảng lên tăng giá, nhìn cô gái được nhốt trong lồng sắt kia với đôi mắt tràn đầy dục vọng.

Một cô gái mới mười tám tuổi, đã sa cơ vào con đường này, thật đáng thương. Nhưng, đây là điều chẳng ai quan tâm, họ chỉ muốn cô gái này được đặt dưới thân mình mà rên rỉ.

"1000 won lần một."

Park Chaeyoung run bần bật.

Cô... cô không muốn làm tình nhân... cô không muốn thành công cụ thỏa mãn đàn ông.

Người đem đến cho cô cái kết cục đáng khinh bỉ ngày hôm nay, không ai khác, chính là người cha nghiện cờ bạc của cô.

Ông ta sẵn sàng đem con gái mình bán đi để có tiền đánh bạc.

"1000 won lần hai."

Một người đàn ông giơ bảng lên, chốt giá lên đến 2000 won.

"2000 won!"

"Còn ai ra giá cao hơn nữa không?"

Đương nhiên, nếu như là lẽ thường, họ nhất định sẽ ra giá cao hơn.

Nhưng người đàn ông kia, là nhân vật truyền kỳ của Thành phố A này, ai dám đắc tội chứ? Họ chỉ có thể trưng mắt nhìn cô gái xinh đẹp kia thuộc về người đàn ông đó.

"Kim thiếu, cô gái này, thuộc về ngài."

Kim Taehyung nhếch mép, hắn đi lên sân khấu, ký tên để thanh toán.

Hắn nhìn sang cô gái trong lồng. Ánh mắt lãnh khốc chuyển sang ôn hòa.

Chaeyoung... cuối cùng cũng tìm được em rồi.

Park Chaeyoung ngồi trong chiếc lồng, cô từ từ ngước lên nhìn người đàn ông đã dùng tới 2000 won để mua mình.

Người này... quen quá... hình như cô đã gặp ở đâu rồi... nhưng cô không thể nhớ được.

Đột nhiên, cơn đau đầu kéo đến, cô không tự chủ được mình nữa, ngất đi.

Ngày hôm sau, Park Chaeyoung tỉnh lại trên chiếc giường lớn, mọi thứ đối với cô đều xa lạ. Căn phòng xa hoa này... chắc hẳn là người đàn ông kia.

"Chaeyoung, em không sao chứ?"

Park Chaeyoung giật mình, cô rụt tay lại khi Kim Taehyung nắm lấy bàn tay cô.

"Em không nhớ anh sao?"

Park Chaeyoung lắc đầu, mặc dù có cảm giác rất quen thuộc, nhưng cô vẫn không nhớ được gì.

"Anh... là người đã mua tôi?"

"Em sao vậy ? Em không nhớ một chút nào sao?"

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng cười đùa của trẻ con, cậu bé nghịch ngợm mặc bộ quần áo màu trắng chạy đến trước giường.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm đấy, sao bây giờ mẹ mới về ?"

Không sao, để em nuôi anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ