"Một kẻ trăng hoa dám ngoại tình trong khi con gái tôi mang thai thì có tư cách gì nói ?"
"Không phải... bác à, bác hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm ? Chính mắt tôi thấy cậu cùng với người phụ nữ khác còn nói hiểu lầm ?"
Park tiên sinh trước giờ luôn là một người trầm ổn, rất ít khi ông tức giận đến nỗi nặng lời với người khác.
Nhưng đối với Kim Taehyung, ông không hề nhân nhượng.
Ông ghét cay ghét đắng loại đàn ông bắt cá hai tay như anh.
Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, ông đã thấy buồn nôn rồi.
"Bác, thật sự là hiểu lầm."
"Bác thừa biết rằng cháu yêu cô ấy."
Lời nói vừa dứt khỏi, Park tiên sinh đã cho Kim Taehyung một cái bạt tai thật mạnh.
"Cậu nói yêu con gái tôi mà làm ra cái trò chó má đó hả ?"
"Lúc con gái tôi đang mang thai, cậu có từng nghĩ tới nó không ?"
Nhớ đến những ngày mà Park Chaeyoung ốm nghén nặng, cô ăn gì là nôn ấy, cả người gầy rộc đi, ông Park xót xa vô cùng.
Kể cả khi cô đã mang thai đến tháng thứ năm, Kim Taehyung vẫn chưa cưới cô, ông cũng không quá nặng lời, nhưng khi bắt tại trận Kim Taehyung ngoại tình.
Ông vĩnh viễn không thể tha thứ.
"Tôi sớm đã nhìn ra con người thật của cậu rồi Kim Taehyung, tôi thực sự không hiểu sao Chaeyoung lại vừa mắt cậu nữa. "
Gia đình nhà họ Kim tai tiếng trước nay không ngừng, không phải là vì mấy thứ ong bướm, mà là do gia đình này không đơn giản, cũng không trong sạch.
Hoàn toàn không cùng một thế giới với con gái của một quan chức chính phủ.
Park Chaeyoung chỉ quen với thế giới đơn thuần, còn sống trong thế giới của nhà họ Kim thì không thể nào an toàn được.
"Tôi sẽ không tin cậu bất cứ lần nào nữa, cậu về đi, không tiễn."
"Nhưng Tiểu Woo..."
Hiện giờ không còn cách nào khác, Kim Taehyung đành phải đi tới bước cuối cùng đó chính là dùng Kim Jinwoo để kéo Park tiên sinh lại.
Dù gì đây cũng là cháu ngoại của ông.
Ông không thể không quản được.
"Tôi đã nói rồi, đừng có lấy thằng nhóc đó ra uy hiếp tôi. "
"Nó họ Kim, chừng nào nó mang họ Park hẵng nói với tôi."
...
Thời gian cũng đã thấm thoát trôi qua được nửa năm, Kim Taehyung không hề nghe được tin tức gì từ Park Chaeyoung, càng làm anh trở nên điên cuồng.
Anh lo lắng cho cô.
Cho đến một ngày, người của anh nói rằng đã nghe ngóng được tin tức của cô, cũng là lúc biết được tin động trời.
"Thiếu gia, Park tiểu thư... sắp kết hôn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không sao, để em nuôi anh.
Romance"600 won." "800 won." "1000 won." Dưới sân khấu, mọi người cười ha hả, giơ bảng lên tăng giá, nhìn cô gái được nhốt trong lồng sắt kia với đôi mắt tràn đầy dục vọng. Một cô gái mới mười tám tuổi, đã sa cơ vào con đường này, thật đáng thương. Nhưng...