"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm đấy, sao bây giờ mẹ mới về ?"
Park Chaeyoung sững sờ. Cô mới 18 tuổi mà, làm sao có thể có đứa con lớn thế này được...
Cậu nhóc nhanh chóng trèo lên giường, rúc vào lòng Park Chaeyoung.
"Mẹ, mẹ thật đẹp a. Đúng là mẹ con có khác, mấy cô thư ký của bố toàn mắt xanh mỏ đỏ, ghê chết đi được."
Kim Taehyung phì cười. Thằng nhóc này, đúng là có mắt nhìn người.
"Tiểu Woo, mẹ con sẽ hoảng đấy. Xuống đây đi."
Park Chaeyoung mấp máy môi, cô vẫn chưa thích nghi được với chuyện này.
"Anh... anh muốn tôi làm... bảo mẫu hay mẹ kế? Nhưng tôi chưa có kinh nghiệm gì hết..."
Kim Jinwoo kéo kéo áo Park Chaeyoung, cậu bé phụng phịu.
"Mẹ ơi, con nghe người ta nói, trẻ con phải được bú sữa mẹ. Ba năm nay con chưa được hưởng lần nào, thật sự là rất đáng thương, mẹ cho con bú đi..."
Park Chaeyoung ngơ ngác.
Cậu bé này... sao cô không nhìn ra một chút đáng yêu nào của trẻ con mà lại cảm thấy có chút biến thái cơ chứ ?
"Mẹ, mẹ, cho con bú đi..."
Park Chaeyoung gượng cười, xoa xoa cái đầu bé nhỏ đang nằm trên đùi cô.
"Nhóc con à... cô... cô không có sữa đâu..."
Kim Jinwoo cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, cậu bé khóc réo lên.
"Mẹ nói dối, hức, rõ ràng bố còn nói là phụ nữ có con nhất định sẽ có sữa mà!!!"
Kim Taehyung nhìn mặt thằng nhóc này thì thở dài, ba tuổi rồi... đòi sữa mẹ gì nữa.
Kim Taehyung đứng dậy, bế Kim Jinwoo ra ngoài. Lúc này, anh mới lộ bản chất của một con sói.
"Gào gì mà gào, ông đây còn chưa được hưởng, con nghĩ con có thể sao!? Không có cửa đâu!"
"Sao không thể ? Nếu không có con thì sao mẹ có sữa được ?"
Kim Taehyung nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình, cậu hét lên.
Rõ ràng cậu mới là nhân tố chính mà, ba chỉ là giúp trong một quá trình nho nhỏ mà thôi, cho nên cậu phải được hưởng đầu tiên cũng như là hưởng nhiều nhất.
"Hơn nữa, bác sĩ nói rồi, trẻ con không được bú là có hại cho sức khỏe, sẽ ốm liên miên. "
"Mày khỏe như trâu còn nói ốm liên miên ? Từ lúc sinh mày ra đến giờ, ba chưa từng mất đồng nào thuốc thang cho mày đâu."
Kim Jinwoo không phản bác được nữa, cậu nhìn 'người cha đáng kính' hằm hằm rồi hậm hực chạy đi.
"Mẹ, sao nó cứ đòi ra ngoài làm gì đấy ? Trời đang mưa xối xả thế kia cơ mà."
Mới được quản gia trong nhà báo cho, Kim Taehyung không hiểu chuyện gì khiến dây thần kinh thằng nhóc nhà mình bị chập, cho nên mới đi hỏi mẹ mình.
"Nó bảo nó dầm mưa để chút nữa được mỹ nhân cứu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không sao, để em nuôi anh.
Romance"600 won." "800 won." "1000 won." Dưới sân khấu, mọi người cười ha hả, giơ bảng lên tăng giá, nhìn cô gái được nhốt trong lồng sắt kia với đôi mắt tràn đầy dục vọng. Một cô gái mới mười tám tuổi, đã sa cơ vào con đường này, thật đáng thương. Nhưng...