Gả cho con này.

407 36 0
                                    


"Con là con của bố, không giống bố chẳng lẽ giống ông hàng xóm ?"

"Không, bố nhặt mày từ bãi rác về đấy."

"..."

Nghe vậy, Kim Jinwoo khóc réo lên, cậu lại trèo lên trên giường, rúc vào lòng mẹ mình, lấy áo cô lau nước mắt.

"Mẹ ơi... bố hung dữ lắm... mẹ cứu con với..."

Park Chaeyoung thấy vậy, cũng không thể không quản nhóc con này được, dù gì cậu đã dầm mưa nãy giờ rồi, cô sợ sức khỏe của cậu sẽ bị tổn hại.

"Anh đừng mắng thằng bé nữa, nó còn nhỏ mà... "

"Nhỏ mà biết cướp vợ bố à ? Thật không thể chấp nhận được, em đừng có bao che cho nó."

Hai mẹ con bảo vệ nhau, Kim Taehyung lại càng giận dữ hơn, hận không thể đem thằng nhóc này đá ra khỏi nhà.

Mấy năm trước, anh cưng chiều, yêu thương cậu con trai này bao nhiêu thì bây giờ anh lại càng thấy ghét nó bấy nhiêu.

"Hức... bố muốn đánh con, bố vũ phu lắm, mẹ đừng gả cho bố nhé, mẹ gả cho con này."

"..."

"Được được, cái gì cũng được... con... con đi thay quần áo đi, chút nữa mẹ sẽ chơi với con."

"Thật hả mẹ ? Vậy thôi, con không làm phiền hai người nữa."

Kim Jinwoo đạt được mục đích, ngay lập tức lấy lại tinh thần, cậu nhóc chạy tung tăng về phòng.

Bố đem mẹ giấu hơn 3 năm, bây giờ lại muốn độc chiếm mẹ sao ?

Thật không công bằng.

Cậu mới là bảo bối bé nhỏ của mẹ.

Bố chỉ là phù du thôi.

"Sao em lại chiều nó như vậy ? "

"Tôi... thằng bé cũng đâu có tội gì. Là anh cứ làm quá thì có..."

Dù gì Tiểu Woo cũng là con anh, anh nổi giận vô cớ với con như thế, có còn ra dáng một người cha không vậy ?

Thật không đáng mặt đàn ông.

"Không được. Nếu như em không nhớ em là vợ tôi, cũng phải nhớ rằng tôi đã mua em về, em không được làm trái lời tôi."

"Nhưng nó là con anh mà, chẳng phải anh nói nó cũng là con tôi hay sao ? Chẳng lẽ tôi không được lại gần con ?"

Kim Taehyung lần này lại yếu thế hơn, anh lại hằm hằm, ngồi quay lưng lại với Park Chaeyoung.

"Tôi mặc kệ."

"Tôi giận rồi đấy, em mau dỗ tôi đi."

Park Chaeyoung không quan tâm, cô cứ ngồi nghịch tóc cho giết thời gian.

Cuối cùng không nhận được gì, Kim Taehyung quay người lại, ôm Park Chaeyoung vào lòng.

"Thôi, ôm cái cho bớt giận."

"Anh mất giá nhanh vậy ?"

Không sao, để em nuôi anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ