Trông anh có giống người cần chu cấp tiền nuôi con không ?
"Đi, con, đừng quản nó, bố quản nó là được rồi."
"Con đừng lo lắng, nó không dám làm xằng làm bậy đâu, bố bảo đảm cho con."
Park tiên sinh muốn đưa Park Chaeyoung ra về, nhưng cô vẫn đứng sững lại.
Park Chaeyoung vẫn còn đang hoảng loạn, tình cảnh như này, y như lần đầu tiên mà cô gặp Kim Taehyung.
Nhưng đối với người đàn ông này, không hiểu sao cô lại có cảm giác an tâm hơn rất nhiều, như là ông ấy thật sự là một người cha thực sự của cô vậy.
Nhưng nếu như vậy, thì người đàn ông rượu chè cờ bạc mà cô luôn coi là cha kia là ai ?
"Kim Taehyung, anh nói đi, đây là chuyện gì ?"
Mặc dù có lòng tin đối với Park tiên sinh, Park Chaeyoung cũng không thể chắc chắn rằng người đàn ông này là cha của mình được, cô lựa chọn tin tưởng Kim Taehyung.
Chỉ có anh mới cho cô được câu trả lời chính xác.
"Ông ấy là cha của em... cha ruột."
Kim Taehyung ậm ờ. Sau vụ Park Chaeyoung mất tích, anh vẫn không dám một lần đối diện với Park tiên sinh.
Nguyên do là mọi chuyện bắt nguồn từ anh mà ra.
"Anh... sao anh không nói cho tôi ?"
"Anh xin lỗi, anh không dám..."
Thực ra, anh biết chuyện này không thể giấu Park tiên sinh suốt đời được, nhưng nếu anh nói với ông rằng anh đã tìm thấy cô, có lẽ ông sẽ càng phản đối anh và cô ở bên nhau.
Cho dù hai người đã có con.
"Đi thôi con, bây giờ con có bố rồi, con không cần phải ở cạnh nó làm gì cả."
"Nếu con muốn nuôi Tiểu Woo, bố cũng sẽ có cách."
Park tiên sinh vẫn luôn vướng mắc chuyện năm xưa của Kim Taehyung, ông không thể nào chấp nhận để con gái của mình ở bên cạnh một người đàn ông như anh được.
"Bố... Bố... con muốn ở lại... "
Park Chaeyoung không tài nào thốt ra được hoàn chỉnh cả. Cô biết ông lo lắng cho cô, nhưng cô cảm thấy ở cạnh Kim Taehyung cũng rất tốt.
Anh thực sự rất yêu cô.
Cô sớm đã nhìn ra rồi.
"Không, không được. "
"Tiểu Chae à, đây là vì con cả thôi, bố tuyệt đối không chấp nhận."
"Tại sao ?"
Park Chaeyoung không hiểu.
Người đàn ông này, cho dù có thực sự là cha cô đi chăng nữa, ông cũng không thể đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cô, rồi lại ngăn cấm cô ở cạnh Kim Taehyung được.
"Tóm lại... con kết hôn với ai cũng được, duy chỉ có cậu ta là không."
Ông không muốn Park Chaeyoung phải đau khổ.
Mặc kệ trong hơn ba năm nay, Kim Taehyung có thay đổi đến mức nào, ông vẫn sẽ không tin anh có thể đem lại hạnh phúc cho Park Chaeyoung.
Anh sẽ chỉ đem lại cho cô đau khổ mà thôi.
Kẻ như anh, không xứng với con gái ông.
...
Sau hôm đó, Kim Taehyung chỉ biết hẹn gặp Park tiên sinh hết lần này tới lần khác, nhưng ông vẫn nhất quyết không gặp.
Bởi ông không tin tưởng anh.
Sau lần hiểu lầm đó, niềm tin của ông đối với anh đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng lần này, Park tiên sinh lại đồng ý gặp mặt, ông muốn nói thẳng một lời với Kim Taehyung, để anh không còn dây dưa với Park Chaeyoung nữa.
"Park tiên sinh... Cô ấy..."
"Cậu không cần hỏi, con bé sống rất tốt."
Bình thường đối với người khác không kiêng nể, nhưng bây giờ Kim Taehyung lại phải nhún nhường trước Park tiên sinh.
"Nhưng..."
"Cậu im mồm !"
"Một kẻ trăng hoa dám ngoại tình trong khi con gái tôi mang thai thì có tư cách gì mà nói ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/222152582-288-k367504.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không sao, để em nuôi anh.
Romansa"600 won." "800 won." "1000 won." Dưới sân khấu, mọi người cười ha hả, giơ bảng lên tăng giá, nhìn cô gái được nhốt trong lồng sắt kia với đôi mắt tràn đầy dục vọng. Một cô gái mới mười tám tuổi, đã sa cơ vào con đường này, thật đáng thương. Nhưng...