"Nó bảo nó dầm mưa để chút nữa được mỹ nhân cứu."
"Vậy mẹ khỏi quản nó đi, chán rồi nó tự vào nhà. Cho nó cái gì cũng được, nhưng vợ con chỉ có một thôi."
"Mày làm như nó đi cướp vợ mày không bằng."
Kim Taehyung chính là cảm thấy tên nghịch tử này sắp trèo lên đầu cha nó đến nơi rồi. Đến cả vợ cha còn dám đi giành giật, nó còn gì không dám nữa ?
Tất cả là vì anh chiều thằng bé quá mà.
Chịu cảnh gà trống nuôi con nên đành phải thay Park Chaeyoung chiều nó hơn một chút, không ngờ lại dẫn đến kết cục con phản cha thế này.
Cậu nhóc Kim Jinwoo ngồi dưới trời mưa tầm tã, khóc sướt mướt, trông tủi thân vô cùng, cuối cùng cậu hét to lên.
"Hức... mẹ ơi, mẹ không đến cứu con là con chết cho mẹ xem !"
Đáng tiếc là Park Chaeyoung còn không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
"Chaeyoung, em nhìn xem, em có nhớ gì không ? "
Kim Taehyung cho Park Chaeyoung xem từng tấm ảnh một giữa hai người, nhưng cô càng xem lại càng thấy không hợp lý.
Cứ coi như là cô đã từng quen anh, đã từng mất đi ký ức, nhưng cô không thể nào có một đứa con 3 tuổi khi mà bây giờ cô mới 18 tuổi được chứ ?
"Anh mới ra tù à ?"
"Hả ?"
"Nếu như Tiểu Woo là con tôi thì chẳng phải lúc tôi mang thai thằng bé mới 15 tuổi hay sao ?"
Park Chaeyoung chớp chớp đôi mắt của mình.
Cô rất tò mò.
"Thật ra..."
"Cậu chủ, cậu chủ nhỏ nhất quyết đòi gặp cô chủ rồi mới chịu cho chúng tôi khám."
Bác sĩ hết cách, đành phải tận tay bế Kim Jinwoo vào trong phòng. Ban nãy cậu nhóc này khóc nhiều đến nỗi chán chẳng buồn khóc nữa nên mới vào nhà.
Không ngờ vừa mới bước vào được một bước đã ngã xõng xoài ra đất.
"Đem nó vào đây."
Kim Taehyung tụt hứng. Anh vừa định nói sự thật với Park Chaeyoung, một con kì đà cản mũi đã chui vào.
Người Kim Jinwoo ướt như chuột lột, nguyên do là cậu không cho ai động vào mình cả, cứ nằng nặc đòi lên phòng gặp mẹ.
"Hức... mẹ ơi, mẹ làm con thất vọng quá. Con khóc đến hết hứng rồi mà mẹ vẫn chẳng xuống dỗ."
"À... à... cô xin lỗi... cô không nghe thấy gì cả."
Park Chaeyoung không biết phải trả lời ra sao nữa. Đột nhiên lại có một cậu nhóc gọi cô là mẹ, cô phải làm sao chứ ?
"Con giận mẹ rồi đấy... mẹ dỗ con đi..."
Kim Taehyung càng nhìn cậu nhóc làm nũng trong lòng Park Chaeyoung thì càng thấy ngứa mắt, anh đã xách áo cậu lên.
"Con về phòng ngay ! Chút nữa cho quản gia lên dỗ. Lắm chuyện !"
"Không được, mẹ không dỗ là con không về !"
"Thằng này... mày giống ai mà lì vậy con ?"
"Con là con của bố, không giống bố chẳng lẽ giống ông hàng xóm ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không sao, để em nuôi anh.
Romance"600 won." "800 won." "1000 won." Dưới sân khấu, mọi người cười ha hả, giơ bảng lên tăng giá, nhìn cô gái được nhốt trong lồng sắt kia với đôi mắt tràn đầy dục vọng. Một cô gái mới mười tám tuổi, đã sa cơ vào con đường này, thật đáng thương. Nhưng...