Chương 4 - Tên Của Ngươi...

1.5K 255 12
                                    

"Này, sao cô không nói cho tôi biết là cô sử dụng được Niệm?"

"... Ný nươi nà nì?"

Tiếng nhai bánh nhóp nhép vang vọng căn phòng bếp. Trên cái bàn phòng ăn là chục cái bánh Donuts nhờ việc Hệ thống thua cược.

"Thì là cái kĩ thuật mà cô sử dụng để tiếp cận mục tiêu đó! Để qua mặt được một Niệm nhân thì cô cũng phải là một Niệm nhân chứ! Dạy nó cho tôi đi."

*nhoam nhoam

"Ta không hiểu Niệm là gì mấy, nhưng kĩ thuật đó là kĩ thuật cấp cao của ẩn thân. Bằng cách di chuyển khi đang nín thở và làm cho tâm trí trống rỗng, ta có thể xóa bỏ sự hiện diện của bản thân gần như hoàn toàn."

"... Có cả kĩ thuật đó sao?" Cậu con trai nói thủ thỉ một mình, và tự thấy được khoảng cách giữa người kia vô cùng lớn

Nobume mặt vô biểu cảm nhìn cái thân ảnh gầy gò kia. Cô với tay lấy một cái Donuts rồi đưa cho cậu ta.

"Ngươi không ăn sao? Từ lúc ta gặp ngươi đã nghe tiếng réo của bụng rồi."

Cậu nhìn nhìn cái bánh tròn đó một hồi, rồi trực tiếp dùng đôi tay nhận lấy nó, ngồm ngoàm cho vào miệng. Vị ngọt của bánh lan hết ra khoang miệng. Cậu tập trung ăn hết miếng bánh, liếm liếm đôi môi khô khốc.

Đối với cậu, mỗi ngày đôi khi chỉ cần một cái bánh mì khô là cũng đủ cho mấy ngày rồi.

"Không ăn nữa sao?"

Trong khi đó con người kia bốc ăn hết cái bánh này đến cái bánh khác.

"... Cô không tính dự trữ cho mấy ngày sau sao?"

"Donuts sẽ thiu, Donuts sẽ buồn."

"..." Bỏ đi, con người này có nói lí cũng như không thôi.

Khoảng không gian tĩnh lặng lại bao phủ cả căn phòng.

Cái tòa nhà này nhìn hơi đổ nát thật nhưng chung quy vẫn tốt chán. Trừ việc ở bên trong đang có mấy cái xác cũng vũng máu.

"Cậu vô danh này, ta nên gọi ngươi là gì đây?"

"Gọi là gì mà chẳng được... Tôi làm gì có tên."

Chiếc bánh Donut Pondering yêu thích của Nobume đang hững hờ bị gặm. Cô nhìn vào cậu ta rồi lại suy nghĩ lung tung gì đó.

"Vậy bốc thăm đi."

"...Hả? ಠ_ರೃ"

Chưa để cậu kịp phản ứng, Nobume di chuyển sang vài phòng khác gần đó trong cái tòa nhà này tìm kiếm mảnh giấy và cây bút. Nhà to vậy mà mấy cái này cũng không có thì Trưởng khu Bảy cũng quá nghèo nàn đi.

Lát sau, Nobume quay lại rồi bày trên bàn hai xấp giấy.

"Ta không giỏi đặt tên nên nghĩ ra từ gì thì ghi ra luôn. Tên cậu có hai tiếng là đủ rồi. Chọn đại hai tờ giấy trong hai xấp này đi." Cô ngả người ra ghế, cầm cái bánh Donut ăn với dáng vẻ ngầu lòi.

Chưa nói, tất cả những miếng giấy đều được úp mặt sau nên trông tờ nào cũng giống tờ nào.

"... Này, tên tôi hóa ra là trò chơi may rủi à?"

Cách đặt tên ngu thấy mẹ luôn.

Nhưng mà nó có còn hơn không. Cậu trai bốc lấy hai tờ giấy ở xấp khác nhau rồi lật ngửa lên. "Hơ, ngôn ngữ gì đây...?"

Các kí tự này cậu cũng chưa thấy bao giờ. Chẳng lẽ là ngôn ngữ của đất nước người kia?

フェイ và タン

Nobume nhướng người lên xem mặt chữ. Nuốt nốt cái bánh rồi trả lời.

"...Fei...tan. Nó đọc vậy đó."

"Feitan..." Cậu nhẩm đọc lại theo người kia. "Nó có nghĩa là gì"

"Ghép từ hai âm thôi. Trong hai xấp giấy cậu bốc, một xấp là ta ghi đại những từ ta nghĩ ra và còn xấp còn lại chẳng qua là những từ có nghĩa ngẫu nhiên thôi."

"..." Sao tôi cảm thấy cái tên cô đặt nó vô nghĩa vậy?

"Fei (フェイ) chính là một từ không có nghĩa gì hết đó, như cuộc đời của cậu trước khi gặp ta ấy."

'Cô là Thánh Mẫu chắc!?'

"Còn chữ Tan (タン) thì là..."

"Ê, vậy đủ rồi đó." Sợ nghe nữa tức hộc máu mất.

"Vậy quyết định tên cậu là Feitan đi."

"Ờ." Từ nhỏ sinh ra liền bị vứt ở đây. Không tên, không họ. Cậu cũng chẳng biết chữ nên cũng không biết tự đặt thế nào.

Cái tên Feitan nghe cũng không đến nỗi. Cái khó chịu ở đây chỉ là cách người kia giải nghĩa nó thôi. Nghe tức ói máu.

... Nên tốt nhất là đừng nghe thêm nữa.

"Giờ thì còn phần họ thôi..." Nobume lại đăm chiêu, nhìn miếng bánh trên tay. "Portor đi."

"... Lại một từ vô nghĩa nữa à? =.="

"Đừng nghĩ ta ác thế chứ." Nobume nghiêng nhẹ đầu, nói bằng một cái giọng hiển nhiên.

"Thế lần này là gì?"

Nobume lấy tay xoa cằm, chìa một chiếc bánh Donut với kiểu hình khá lạ, một hình vòng lớn được tạo thành từ các hình vòng nhỏ hơn.

"Tại Donut ngon nhất là Pondering vậy nên họ của cậu phải bắt đầu bằng chữ P. Chữ P thì ta lại không biết nhiều từ lắm. Nhưng trước đây Isaburo có mua cho ta loại bánh Donut mẫu mới lấy cảm hứng từ đá hoa đen vân vàng. Vì cái bánh khá ngon nên ta nhớ được tên của nó, là Marbre Portor. Xài làm tên họ của ngươi cũng được đó chứ?"

"..." Đếch, nghe cô giải thích thì del được tí nào.

Qủa nhiên cách đặt tên đã ngu thì cái tên không thể nào bình thường được mà.

Nhưng như vậy vẫn tốt hơn chỉ là một kẻ vô danh.

"Rồi, vậy từ nay tên ngươi sẽ là ————"

'Tên tôi là ————'

Feitan Portor.

| Gintama + HxH | Imai Nobume Thợ Săn Xuyên Việt KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ