Chap 8

1.2K 90 6
                                    

Hai ả bị lôi về Devil. Khu căn cứ của tập đoàn SVT mà bất cứ cảnh sát cơ động nào cũng ngán ngẩm khi đột nhập vào đây. Đã vào thì không ra, vì nó được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cái nơi ghê rợn này không có ai muốn lọt vào cả. Hai ả cũng vậy, lúc bị đưa đến đây hai ả gào thét, xin tha thứ. 
"Jeonghan, em xin lỗi. Em sẽ không làm vậy nữa. Xin anh tha thứ." Ah Rang khóc lóc
"Hmmmm....sao lúc đánh Jihoon, em ấy xin tha cô không tha hả?" Jeonghan lạnh lùng, giọng nói trầm trầm khiến cả bọn dựng gai óc.
"Em biết sai rồi. Em...em thật sự...sợ lắm...em xin lỗi" Mi Sun nói run run
"Tôi chỉ hận chưa thể băm cô ra để trả thù cho Jihoon" Soonyoung rít lên.
"Em...Soonyoung, em chỉ...là yêu...yêu anh quá thôi...em..xin lỗi.." Ah Rang khóc lớn
"Yêu tôi? Tôi không cần một con điếm thủ đoạn như cô" đáy mắt anh đỏ ngầu, hằng lên đầy tia máu đỏ chết chóc. Nhưng anh phải khiến ả không sống được, chết không xong. 
"Wonwoo, anh là người nhân hậu nhất, anh....anh...xin đừng..." Mi Sun khóc lóc ỷ ôi, quỳ bò ôm chân Wonwoo.
"Cút!" Wonwoo đá cô ả "Dù tôi có nhân hậu nhất cũng không thể tha cho cô" Wonwoo nghiến răng, chỉ thẳng vào mặt ả. 
"Thư kí Eun, hủy hợp đồng đã kí với bên chủ tịch Son. Và cảnh cáo các công ty khác nếu không hủy hết  hợp đồng với chủ tịch Son, bên tôi sẽ hủy hết hợp đồng những công ty đó" Jun gọi điện thoại nói một mạch, ánh mắt luôn chĩa thẳng vào hai ả kia. 
"Hức...đừng...đừng..mà...em...em..xin...xin..lỗi..tha...tha..cho...em" Ah Rang ôm chặt chân của Seungcheol.
"Tránh ra. Tôi sẽ cho cô biết xem thế nào là muốn chết không chết được. Muốn sống sống không xong" anh nắm chặt tay thành hai nắm đấm. Chỉ hận lúc này không thể đấm vỡ mặt, chặt cô ta thành từng khúc
"Cô có biết lúc này tôi giận nhất là điều gì không? Hận nhất tôi không lột da cô chiên lên cho chó ăn. Róc xương cho chó gặm, đem lục phũ ngũ tạng của cô đi bán" Mingyu bóp cằm Mi Sun mạnh bạo.

"Không...không...em..em chỉ
..làm theo lời...của..của chị ta" Mi Sun chỉ sang Ah Rang đang thờ thẫn vì lời nói của Mingyu. 
Hai ả mặt cắt không còn miếng máu. Môi run run, không biết làm sao. 
"Lôi hai ả tra tấn" Soonyoung nói bằng giọng lạnh tanh. Vừa dứt câu, hai ả lắc đầu quầy quậy, la hét ầm ĩ
"Không được để 2 ả chết. Muốn làm gì thì làm. Kệ chúng mày " Jun không nhìn mà đi ra khỏi cửa, cùng lúc 5 người kia đi theo. 
Sáu người tức tốc chạy ngay về khu biệt thự. Sáu chiếc siêu xe loáng bóng nối đuôi nhau trên đường. Những người đi đường ai cũng phải nhìn theo hướng đi của sáu chiếc siêu xe có hạng trên thế giới. Đặc biệt là đàn ông, họ phải ghen tỵ với chủ sở hữu chiếc xe này. Những chiếc xe lăn bánh trên mặt đường nhựa thành một hàng thẳng tắp và chạy với tốc độ nhanh. 
Họ đã chạy về đến nhà. Không rút chìa khóa xe hay đỗ xe vào ga mà họ tức tóc chạy như bay lên phòng xem Jihoon tỉnh chưa. Mở cửa phòng cậu ra, họ thấy lòng đau như cắt khi thấy thân hình bé nhỏ của cậu đầy chi chít vết thương. Jun cầm bông băng thuốc đỏ xử lý vết thương cho cậu. Sau một lúc, cậu dần tỉnh dậy. Cậu thấy Jun ngồi kế bên, cậu ôm chầm lấy anh, nước mắt dàn dụa, cậu ôm chặt cổ anh run run nói.
"Jun cứu...cứu em..." cậu vùi sâu gương mặt nhỏ nhắn vào cổ anh như tìm hơi ấm
"Không sao không sao Jihoon, anh ở đây" anh nâng khuôn mặt sụt sịt khóc lóc kia lên, đặt nụ hôn ấm áp lên môi cậu. Anh tham lam mút hết hoa ngọt từ môi cậu, rồi luồn cái lưỡi đảo phá khoang miệng cậu. Anh day day môi dưới cậu, mút lấy mút để. Không biết bao lâu, không khí của cậu dần bị anh lấy mất, cậu mới động đậy nhẹ. Anh buông cậu ra, sợi chỉ lấp lánh còn vương lại. Anh không nỡ rời đôi môi ấy. 
"E hèm..." Soonyoung lên tiếng phá tan bầu không khí này. Anh không chịu được khi hôm nay Jihoon là của anh mà bị Jun hôn mất. 
Năm con người kia đang liếc lấy liếc để Jun, liếc muốn mòn da rách mặt anh cũng chưa buông tha
"Jihoon, em còn đau không?" Wonwoo hỏi cậu
"Không ạ, còn một tý ở chân thôi" cậu lắc đầu
"Em đói không? Anh làm gì cho em ăn nhá?" Jeonghan hỏi.

"Em không" vừa nói dứt câu, cái bụng tố cáo cậu ngay. Nó kêu sùng sục. Cậu cúi đầu đỏ mặt, tránh cái nhìn của các anh.
Sáu người không kiềm được, họ cười lớn. Cậu xấu hổ, lấy tay che mặt.
"Đi thôi, em đói rồi" Soonyoung ôm cậu bế lên
"Sao em nhẹ thế Jihoon?" Soonyoung nhìn cậu
"Em...nặng lắm đó" cậu đỏ mặt nay lại đỏ hơn.
"Không nặng, nhẹ hều à" 
"Ê Young, mày muốn ôm muốn làm gì thì để lát làm, mày có tin anh cào mày không?" Jeonghan giơ tay.
"Ơ hôm nay Jihoon của em, Jun hôn mất, Wonwoo với Mingyu nắm tay" Soonyoung hờn dỗi nhìn Jeonghan.
Cuộc tranh cãi xảy ra, Jihoon không buồn ngăn lại, cậu lon ton vào bếp kiếm thức ăn. Cậu làm mì xong rồi mà các anh còn cãi nhau inh ỏi cả phòng khách
"Soonyoung, em ăn xong rồi, em muốn đi ngủ" cậu giật nhẹ gấu áo của anh, dụi dụi mắt
"Mố? Em ăn xong rồi á? Nhanh thế? Anh còn chưa ăn"
"Anh lo cãi nhau, em đói quá...nên..xử trước rồi" cậu cười ngây thơ.
"Thế em đợi anh xíu nhá?" Soonyoung nói rồi cùng các hyung vào bếp ăn cho nhanh rồi lên cho cậu ngủ.
Ở phòng khách, không có gì làm, cậu chán chường, đầu dựa vào sofa gục lên gục xuống. Sau khi ăn xong, các anh ra ngoài, thấy cậu gục lên gục xuống sofa, các anh thấy mắc cười, ai nấy cũng cười hí hí, không dám cười lớn sợ cậu thức. Soonyoung bế cậu lên phòng, ôm chặt cậu ngủ ngon lành.



_beanie03___
Hello mọi người, đừng quên nhấn sao cho mình nhaaa. Yêu mọi người nhiều 💜 moah moah 😘😘

~Em có muốn làm phu nhân của Lee CEO này không?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~Em có muốn làm phu nhân của Lee CEO này không?

|Bàn tay của anh bé nhà mình là cực phẩm ahhh~~~ Mọi người thấy sao? Thấy sao?|

AllZi  || Con Nợ Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ