Chap 1

2.9K 136 5
                                    

.....bốp...

         .....bốp....

"Con xin bố...tha...hức..tha cho con...." tiếng khóc nấc phát lên từ một căn trọ nhem nhuốc, bẩn thỉu, mùi rượu nồng nặc khắp nhà. Người đàn ông nude nửa người đang trong cơn say rượu cầm dây nịt da quất mạnh liên tiếp vào thân hình bé nhỏ gầy gò. Trên làn da trắng nõn hằng lên chi chít những vết thương rươm rướm máu. Cậu nước mắt đầm đìa thi nhau làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu cố né tránh những đòn roi đau đớn ấy miệng không ngớt lời cầu xin người đàn ông kia tha cho mình dù không biết mình đã làm gì sai. 
"Mày là đồ bỏ đi...tao sai lầm khi sinh mày ra. Lúc đó giết quách mày cho rồi. Để mày lại, việc làm ăn tao hư hại tất cả. Chết đi đồ rác rưởi" vừa nói, ông ta liên tiếp xuống tay đánh cậu thê thảm
"Con xin lỗi....bố...tha...cho con...hức...hức"
"Câm mồm lại. Mày mở miệng kêu tao là bố sao ?" Ông ta tát mạnh hết sức có thể. Thân hình bé nhỏ nằm lê lết dưới sàn nhà lạnh lẽo.
"Bố này...tha này..." ông ta nghiến răng trèo trẹo quất mạnh hơn vào người cậu.
Cậu khóc thét lên. Đau đớn tuột cùng, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Như thỏa mãn, người đàn ông kia quăng dây nịt da xuống đất, chửi thề rồi quay bỏ đi. Cậu đau khổ lết lại lấy dầu thoa vào chỗ vừa bị đánh. Cậu oán trách sao bố lại nặng lời như vậy. Cậu đau buồn tuột cùng, bố suốt ngày say xỉn, mẹ thì ngoại tình ở club. Gia đình tan nát. Trước đây nhà cậu cũng không đến nỗi ở trọ. Nhưng từ ngày bố làm ăn thua lỗ, mọi lỗi đều trút lên đầu cậu. 
Cậu run rẩy đứng lên, thay 1 bộ đồ khác, rồi vào phòng thiếp đi. Khóe mắt vẫn còn ướt đẫm. 

Hôm sau............
Buổi sáng như bao ngày khác, nắng chiếu len lỏi qua tấm màn mỏng tang đi qua chiếc giường nơi người con trai bé nhỏ rúc người cuộn tròn vào chiếc chăn. Gương mặt vẫn rất xinh đẹp, nhưng sưng lên vì bị đánh, đôi mắt cũng sưng nốt vì khóc quá nhiều. Tiếng chim hót đánh thức con sâu lười dậy, cậu mở mắt, mí mắt nặng trĩu như đeo cục tạ trên lông mi. Cậu vẫn lết thân tan nát vào toilet để thay đồ đi học. Mái tóc màu đen làm làn da cậu trông sáng hơn. 
Bước ra khỏi nhà, cậu đi tới trường, ở trường chẳng hơn ở nhà tý nào. Cái cậu tránh được là những lời chửi rủa man rợ của ba mẹ. Ở trường bạn bè cũng chẳng ưa cậu mấy nhất là bọn con gái. Họ ghen tỵ với cậu , còn bọn con trai thì ghét cậu vì cậu có thể thu hút ánh nhìn của người khác và quan trọng cậu đẹp như thiên thần. 
"Aygu...." cậu nằm dài xuống bàn, úp mặt thở dài. 

"Ê Jihoon" mộtvcô gái khoanh tay trước ngực gọi cậu.
"Mi Sun cần gì sao? " cậu ngước gương mặt mệt mỏi lên
"À...chẳng cần gì, chẳng qua, tôi đang muốn nhờ cậu xuống căn tin mua hộ tôi hai chai nước" 
"Xin lỗi nhưng...hôm nay tôi không kh...." chưa đợi Jihoon nói hết câu, cậu bị ăn cái tát bất ngờ của Mi Sun. 
"Ai cho cậu quyền từ chối thế Jihoon?" 
"Tôi...." - cậu đưa tay ôm má mình vì bị đánh.
Mi Sun nhìn cậu cười lớn. 
"Để tôi nói cho cậu biết...cậu đấy, tởm lắm, cậu chả có địa vị trong trường cả. Khôn hồn thì ngậm mồm lại đi. Đi mua nước cho tôi"
Jihoon im lặng, lẵng lặng đứng lên mua nước cho Mi Sun. Cô ta và bạn ả cười đắc chí. Một lúc sau, Jihoon cầm lên 2 chai nước đưa cho Mi Sun.
"Đồ ngu, ai bảo cậu mua chai này? Có biết là Ha Bin bị dị ứng cam không?" Mi Sun chọi chai nước cam vào đầu Jihoon.
"Opps! Xin lỗi nhé." Mi Sun nhếch mép. Jihoon đành phải xuống căn tin mua chai nước mới
"Của cậu đây Mi Sun" cậu mua chai nước suối và coca lên.
"Cậu đùa tôi à? Tôi đang đau họng, cậu mua nước suối lạnh cho tôi?" Mi Sun tạt nước lạnh thẳng vào mặt cậu. 

"Cậu muốn uống gì thì tự mà mua" Jihoon bực dọc nói
"Láo toét" Mi Sun gầm lên. Lúc ấy, người yêu của Mi Sun tới
"Sao thế nhóc?" 
"Anh à, nó mua nước suối lạnh cho em trong khi em đang đau họng, còn mua nước cam cho Ha Bin mà nhỏ bị ứng, em kêu mua lại nó lại nạt vào mặt em bắt em tự mua" ả ỏng ẹo chảy nước 
"Mày láo vậy à Jihoon?" Người con trai kia nắm tóc cậu. Đấm vào mặt cậu. Khóe môi rỉ 1 tý máu. 
Cậu lại phải đi mua lại nước . Cậu chạy lên chạy xuống cực khổ. Một ngày ở trường cũng như địa ngục. Cậu không muốn về nhà nên lang thang ngoài đường. 
Cậu ra công viên ngồi, gió thổi thoang thoảng khiến cậu dễ chịu hơn. Cậu hít thở nhẹ nhàng, nhắm mắt tận hưởng. Hơn 9h cậu mới về nhà mình. Vừa về tới cửa đã nghe tiếng cãi lộn ầm ĩ, cậu chán nản, đứng ở ngoài đợi tiếng cãi rã tan. Lúc sau một người đàn bà đi ra ngoài, ném cho cậu cái liếc sắc bén rồi bỏ đi. Cậu cũng rụt rè bước vào nhà. 
"Mày làm cái quái gì giờ này mới mò về nhà hả thằng khốn?" 
"Con....đi học.." cậu lí nhí
"Học á? Cái bản mặt mày mà cũng học á? Học cái quái gì?" Ông quát to
"D...dạ..." 
"Mày dạ cái gì? Nói lớn lên xem..."
Cậu im lặng cuối thấp đầu không nói. 
"Mày nói không? Không nói hả" ông ta nắm đầu cậu, giật mạnh cậu.
Cậu cắn răng chịu đựng không nói gì. Cậu lại phải chịu trận . Cuối cùng, cậu cũng bị đánh xong. Cậu mệt mỏi lê bước vào phòng ngủ.



_beanie03___
Mình đọc bộ gốc thấy khá hay với lại mình vừa là 1 mi vừa là 1 Carat nên mình mới xin chuyển ver truyện này nè. Mình mong là mọi người ủng hộ và đừng quên bấm vào ngôi sao bên dưới góc trái màn hình nha. Saranghae 💜

AllZi  || Con Nợ Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ