Chap 14

802 61 0
                                    

Cậu bị tát một vố khá đau. Cố nhịn cho mình khỏi phải khóc. Ấm ức, nhưng không thể thanh minh cho mình được. Cậu nắm chặt hai tay mình lại, chịu thêm cái tát đau đớn từ Hwang Bi. Mí mắt cậu nặng trĩu bởi nước mắt. Thật sự đó chỉ là anh trai cậu nhưng không ai tin cả. Không nghe cậu nói nữa là. Cậu bất lực cắn môi chịu đựng những lời mắng nhiếc. những lời nói ấy cũng qua, nhưng còn đọng lại trong lòng cậu.
Cậu bầng thần lên phòng mình, sắc mặt trắng bệch. Lên chiếc giường thân yêu, cậu nhớ đến Soonyoung ôm cậu thật chặt, Jun thủ thỉ anh yêu em vào tai cậu, Seungcheol xoa lưng, còn Jeonghan mang thức ăn lên. Wonwoo đánh thức cậu và Mingyu nắm tay cậu. Khoảng thời gian hạnh phúc không bao lâu đã bị khổ hơn bởi chính người cậu yêu. Cậu thở dài rồi lại thở dài. Chợt thấy nhói đau ở tay và chân khi trở mình. Cậu nhìn xuống. Thì ra cậu cũng bị phỏng, nhưng tại sao lại không đau ? Hay là do các anh? Hay là di tim tan nát? Cậu thắc mắc. Thôi bỏ qua một bên, chữa thương đã.
Bôi thuốc mỡ vào tay để không bị phỏng, ở chân chỉ một chút bỏng thôi. Thật sự tự mình băng bó khó lắm. Cậu mệt nhọc xử lý vết thương đỏ ửng kia.
"Aigu...rớt ra hoài. Bực ghê" cậu khó chịu quăng luôn miếng bông băng. Thời gian bỏ ra băng lại tay, đau điếng biết bao nhiêu mà băng mãi không xong. Cậu quyết định để vậy đi ngủ.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, cơn đau ập đến, khó chịu xoa mái tóc rối bằng bàn tay đau. Cậu nhăn mặt, ráng lết vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Thay đồ đi học, cậu xuống nhà, chân đi không như bình thường hơi khập khiễng. Chuyện hôm qua họ còn giận cậu, nên hôm nay không ai để ý đến cậu cả. Hmmmm...mặc kệ, cậu cũng mệt mỏi rồi, bị oan ức, không thể giải oan được, các anh muốn sao cũng được.
"Ra sau ngồi" Jeonghan lạnh lùng nói
Cậu cũng gật đầu, mở cửa xe ra. Tay kia còn đau không còn sức để mở. Cậu định nhờ Jeonghan thì anh đã đi lên xe mất.
"Có lên nhanh không ?" Jeonghan cộc cằn hỏi
"Vâ..vâng" bằng sức lực cuối cùng, cậu đành dùng cả hai tay kéo mạnh cửa xe ra, phần bỏng gặp sức ép nên vỡ ra. Tay cậu chảy đầy máu và nước vàng. Đau đớn, giấu bàn tay vào vạt áo, cắn răng chịu đựng vì xuống trường, cậu vào ngay y tế nhờ băng bó.
Đến trường, cậu vội xuống xe, chạy nhanh hết sức vào y tế vì tay cậu đau lắm rồi. Hwang Bi thấy cậu chạy như bay , nhìn khinh khỉnh nói
"hmmm làm gì gấp thế? Lại gặp thằng nào"
6 người kia chả quan tâm cậu nữa, Soonyoung, Wonwoo và Mingyu khoác vai Hwang Bi vào trường, Cheol Han và Jun đến công ty. Chân Hwang Bi bị bỏng ít nên còn đi được.
"chị...chị ơi...băng bó hộ em" cậu hớt hả, thở hồng hộc, chĩa bàn tay run rẩy, đầy máu ra.

"Trời đất, em sao vậy nè?"
"Dạ...em bị bỏng ạ, mà em chưa có băng bó. Sáng nay em lỡ đụng trúng cạnh bàn ạ" cậu gãi đầu
"Ngồi xuống. Hơi đau, em chịu đựng nhé" nói rồi cô y tế xử lý vết thương cho cậu. Băng bó cẩn thận.
"Cám ơn chị" cậu cuối đầu rồi nhận tuýp thuốc từ tay chị y tế rồi lên thẳng lớp.
Sân trường xôn xao những tiếng học trò, tiếng cười đan xen tiếng nói ồn ào náo nhiệt. Cái ghế đá có cây che bóng, có người con trai da trắng môi đỏ đang nhắm mắt. Đôi mắt từ từ hé ra khi tai nghe thấy tên mình.
"Nhóc Jihoon, em sao rồi"
"BamBam, anh ở đây?" Một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt cậu.
"Anh vừa chuyển về đây học nè" anh cười
"À vâng"
"Tay sao thế em?" BamBam lo lắng.
"Dạ do em bất cẩn ạ" cậu giấu bàn tay.
"Hậu đậu" Mark đi tới.
"Ô! Mark" BamBam reo lên.

"BamBam honey" Mark cười ôm chặt BamBam.
Họ là bạn tốt của nhau trước khi BamBam đi du học. Cậu ngơ người ra. Thì ra họ là bạn của nhau.
"Em về lớp đây ạ. Chào hai anh" cậu chào rồi nhanh chóng về lớp học.
Giờ học trôi qua suông sẻ, rồi giờ ra về, Soon cùng Hwang Bi mua đồ, Wonwoo và Mingyu về công ty sớm rồi. Soon bảo cậu đứng chờ cỡ 30 phút sẽ quay lại. Cậu chờ hơn 30 phút vẫn không thấy ai quay lại. Ngỡ là Soonyoung đã quên mình, nhưng cậu tin anh không lừa mình, quyết định đợi đến 7h tối.
Khi đó ánh đèn vàng dọc đường được bật lên, một cậu học sinh vẫn đứng đó, đôi mắt tìm kiếm không ngừng. Thân hình khiến ai nhìn vào cũng thèm thuồng cả, nên cậu không thoát khỏi những ánh mắt biến thái dòm ngó. Chờ mãi, hai chân mỏi nhừ, nhìn đồng hồ đã hơn 8h tối, vẫn không ai đến đón cậu. Chắc là Soonyoung đang mua quần áo cho hwang Bi. Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Jihoon?" Mark vô tình đi ngang qua trường, y đi dự sinh nhật bạn gần đó, đi ngang thấy cậu.
"Chào anh Mark" cậu vẫy tay
"Sao em chưa về?"
"À, Sooonyoung đi mua đồ với Hwang Bi, bảo em chờ".
"Ngốc ạ, anh thấy Soonyoung của em ấy, đi về rồi mà. Khi nãy thấy cậu ta vào nhà"
"Đừng lừa em chứ anh"
"Thật mà. Khi nãy anh đi dự tiệc sinh nhật cùng bạn, chạy ngang nhà em, thấy hắn ta vào nhà mà"
"Vậy ạ?" Cậu ỉu xìu "vậy bây giờ em về nhà đây" cậu cuối chào rồi quay lưng đi
"Anh đưa em về nhá Jihoon?"
"Ơ phiền lắm ạ"
"Không sao" nói rồi y chở cậu về nhà. Trên xe, Mark làm đủ trò cho cậu vui. Nhưng ngoài mặt cười trong thì không.



_beanie03___

AllZi  || Con Nợ Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ