Chap 1

1K 56 4
                                    

Nơi này là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Bỗng từ đâu xuất hiện ra một người có đôi cánh bay tới gần Cô. Do quá sợ hãi về người trước mặt mà cô đã lùi về phía sau. 

"Đừng sợ, ta không làm hại ngươi"

Cô nghe xong mới đứng lại "Ngươi là ai?"

"Ta là thần cai quản ở đây!"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Tất nhiên, ngươi đã chết rồi mà thì phải ở đây chứ ở đâu?"

"Cái gì?" 

Cô hoảng hốt tay chân run rẩy miệng lẩm bẩm "Tôi chết rồi sao?"

Người được gọi cai quản bước tới gần cô. Tay cầm cô siết chặt lại sợ hãi nhìn hắn bước tới gần, hắn càng tới cô càng lùi về sau. Ánh mắt đỏ như máu, răng nanh nhọn hoắt, mặc mảnh vải đen trên người, phía sau hắn có cái đuôi hình mũi tên trong rất sắc bén nếu hắn dùng làm vũ khí giết người thì chắc đó là một công cụ tốt. 

"Ngươi chịu bán linh hồn cho ta, ta sẽ giúp ngươi sống thêm hai mươi năm"

Hắn ta buông lời dụ dỗ cô. 

"Không, tôi không hề chết."- Cô đưa tay lên sờ mặt của mình. 

Cô sợ hãi chạy ra khỏi đó có một vòng xoáy cuốn cô. 

Joohyun tỉnh dậy, cô thở gấp. Tay bất giác đưa lên mặt sờ rồi thở nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Cô còn sống mà, thật là làm cô suýt chút tâm trí hoảng loạn. Nơi đây là bờ sông hàn, Bae Joohyun cô tại sao lại nằm ở đây.  Từ xa có một cô gái đi tới. 

"Cô Bae, lâu rồi không gặp. Tại sao cô lại nằm ở đây.."

Cậu cười ngây ngốc với cô. 

"Seulgi..."

Người cô yêu đây rồi.  Người mà bỏ rơi cô đi qua nước ngoài du học nay trở về rồi. Đứa học trò mà luôn đến tìm gặp cô lấy đủ lý do để được nói chuyện với cô. Nỗi nhớ nhung và cơn ác mộng vừa nãy khiến Joohyun bất giác nhón chân lên ý định muốn hôn cậu nhưng cậu lại từ chối thẳng thừng đẩy cô ra. 

"Tại sao vậy?"

"Thật ngại quá cô Bae, lúc em còn tuổi trẻ bồng bột yêu đương với cô tạo ra kết quả sai lầm, thật lòng xin lỗi."

"Em sắp kết hôn rồi, mong cô hãy giữ tự trọng.."

Nghe xong câu nói của Seulgi, khóe mắt cay cay, trái tim như bị xé nát ngàn mảnh, tai ù lên đầu óc như choáng váng. Cô sắp không kiềm được rồi, nước mắt nó lại rơi xuống rồi. Sau khi em ấy quay về nói là kết hôn với người khác..vậy thời gian suốt ngần ấy năm qua chờ đợi cậu là vô nghĩa sao?

Seulgi còn việc bận nên không thể ở lại lâu. Cậu vùi tấm thiệp đỏ vào tay cô rồi từ biệt. 

Cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, hiểu cho em rồi ai hiểu cho tôi? Lệ có thể rơi thật dễ để dùng ống tay áo lau đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình? Làm sao có thể xóa đi hình ảnh của em trong tâm trí? Làm sao xoa dịu lại vết thương đang bị rách hết lần này đến lần khác. 

Cô đứng dậy lê thê bước chân về phía trước mà không biết nên đi về đâu...có người chạy tới đâm sầm vào người cô khiến cô như bị bóp nghẹn lại. Giây phút đó đau như hồn bay phách tán. Người vừa nãy chạy xuyên qua khỏi cô.  Joohyun hoảng loạn nhìn về phía mọi người đang di chuyển trên con đường, Không ai thấy cô dù chỉ một người. 

Joohyun chạy lên trước mặt của tất cả những người đi đường. Cô vẫy vẫy tay nhưng không ai nhìn thấy cô cả. Vậy cô chết thật rồi...giấc mơ vừa nãy là sự thật? Nhưng tại sao cô chả nhớ gì về cái chết và nhà của mình...tại sao cô lại nhớ được Seulgi???

Nhưng tại sao Seulgi lại thấy cô, tấm thiệp vừa nãy cậu đưa. Cô chạy lại chỗ lúc nãy thấy tấm thiệp đỏ nằm dưới nền đất. Tất cả mọi người không nhìn thấy cô...ngoại trừ Seulgi...

Joohyun vội mở tấm thiệp ra tìm chỗ mà Seulgi ở. Trong thiệp cưới ngoài lời mời còn có tấm danh thiếp, cô liền chạy đi tìm gặp Seulgi. Đây là nơi công ty của cậu. 

Cậu hôn một cô gái nào đó. Có lẽ sau mấy năm rời đi, sống ở nơi đất khách xa nhà, cô ấy có lẽ ở bên chăm sóc em ấy hơn là cô, ngay cả tin người mình yêu rời đi cô cũng không biết. Cậu chuẩn bị vào xe ngồi thì có một giọng nói khiến cậu khựng lại mọi hành động.

"Seulgi!!"

Nhìn thấy cô cậu liền cúi đầu vào trong xe nói nhỏ gì đó với cô gái trong đó liền đóng cửa lại. Chiếc xe rời đi, cậu bước tới gần cô. 

"Cô Bae, vừa nãy chúng ta mới gặp nhau."

"Seulgi, chị có chuyện muốn nói."

"Em hy vọng cô đến đây chúc mừng tiệc cưới hơn là kể về chuyện năm xưa. Tất cả những lời em nói đã nói hết rồi. Lúc đó em còn bồng bột nên đã cùng cô tiến triển mối quan hệ sai trái đó."

Cậu thở dài từng câu nói ra đều lạnh nhạt. 

Cô trao cho cậu tất cả thanh xuân, tình yêu, thân xác để bây giờ cậu nói là sai lầm cậu vướng phải.

Cô nhìn cậu hai mắt đỏ hoe.

Cậu nắm lấy tay cô siết chặt. Lời nói trong miệng phun ra từng chữ, không chút nào ấm áp nào. 

"Em đã nói rồi, lúc đó do say rượu, không thể kiểm soát được bản thân nên đã làm chuyện không đúng..."

"Seulgi, tôi muốn nhờ em một chuyện...rồi tôi sẽ biến mất khỏi nơi đây có được không?"

Cô đứng trước mặt cậu hai mắt đỏ hoe, miệng run run nói ra câu đó. Phía trên tay cô hiện ra dòng [ 47 ngày 23:59:59s] những con số đang đếm ngược...

======================================================

Vote và Follow để mình có thêm động lực ra chap nhé <3


























[Seulrene] [BHTT] 49 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ