Chap 4

500 47 3
                                    

Dạo gần đây Joohyun cứ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài mà không thèm nói chuyện với cậu lấy một câu.  
Seulgi bước tới tay véo nhẹ má của Joohyun.

"Làm sao mà thẩn thờ vậy?"

"Seulgi, ba mẹ chị đang ở đâu? Ba mẹ chị là người như thế nào? Seulgi hết yêu chị nữa có phải là do ba mẹ chị cấm cản không?? "

Cô quay lại nhìn cậu, đôi mắt to tròn đang mở to ra chứa nhiều tò mò.

Bốn năm về trước...

Cậu đang trên đường về nhà tâm trạng vui vẻ vô cùng, hôm nay cậu dự định tạo bất ngờ cho cô. Màn cầu hôn sẽ được diễn ra vào tối nay như ý cậu muốn. Nhưng ông Kang gọi tới bảo cậu về nhà gấp.

"Ba? Có chuyện gì sao?"

"Seulgi con mau thu xếp quần áo qua mỹ ngay đi. Chú con sẽ đón ở sân bay, nếu con cãi lời ta con bé Joohyun đó nhất định sẽ không được sống yên ổn đâu!!"

Ông Kang đặt tách trà xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cậu.

"Ba, con và Joohyun sẽ kết hôn."

"Con dám?? Người xứng đáng với con là Lee Sunmi của Lee thị"

"Ba!! Con nhất định sẽ không đi, hơn nữa tối nay con sẽ cầu hôn Joohyun nhất định sẽ không đi. Người con muốn lấy là Bae Joohyun mãi mãi chỉ có Bae Joohyun!!"

Ông Kang tức giận mắt đỏ ngầu, mặt ông nhăn nhó hiện gân xanh, bàn tay cầm tách trên bàn ném thẳng xuống đất. 

Seulgi lùi về phía sau, đây là lần đầu tiên cậu thấy ba mình tức giận như vậy.

"Kang Seulgi con mở miệng ra một tiếng cũng là Joohyun hai tiếng cũng là Joohyun, rốt cuộc con bé đó đã cho con ăn gì vậy??"

"Ta nói cho con biết nếu hôm nay không rời đi thì mạng của Bae Joohyun ta sẽ không chắc sẽ còn, một đứa mồ côi thiếu tiền như vậy thì làm sao giúp được Kang gia nở mặt đây??"

Ông tức giận quát.

"Ba, con sẽ đi xin ba đừng lại hại cô Bae."

Cậu nhìn ông đau lòng nói. 

"Lee Sunmi sau này bên cạnh con khi ở Mỹ nhớ chăm lo cho con bé một chút."

Seulgi đã cho người hủy bỏ những bất ngờ mà cậu muốn làm cho cô. Cậu muốn rời đi trong im lặng không đành lòng nhìn thấy khuôn mặt đau lòng của cô. Trước đêm bay cậu đã uống rất nhiều rượu miệng liên tục gọi tên cô. Trái tim của cậu bây giờ như đang có ai xé nát đi từng mảnh. Cậu yêu Bae Joohyun, muốn ở bên cạnh cô đến suốt đời. Tình yêu đang nở hoa vậy mà ba cậu lại nỡ đạp nát đi. Cố gậm nhắm nỗi đau sau về bù đắp cho cô cũng không muộn. 

Sáng ngày sau cậu rời đi...cũng không ngờ rằng những ngày sau Bae Joohyun luôn bị giáo viên trong trường ức hiếp bảo là yêu nữ dụ dỗ con của ông Kang, nhà trường dùng cớ cô có tình ý với học sinh của mình mà đuổi cô. 

Cô bị chết sau tai nạn trong năm cậu rời đi. Nghe nói em họ cô lo hết toàn bộ chi phí mai táng cô. Nhưng người em họ đó chưa bao giờ cậu nghe Joohyun nhắc rằng mình có em họ cả. Điều đó khiến cậu rất nghi ngờ. 

Joohyun thấy cậu cứ đứng đơ người ra liền vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Miệng không ngừng gọi tên cậu.

"Seulgi! Seulgi! Seulgi!"

Seulgi bây giờ mới quay lại hiện tại nhìn cô. Tay xoa xoa nhẹ đầu cô rồi ôm lấy cả cơ thể Joohyun vào lòng.

"Sau này...cứ ở cạnh bên em, đừng đi đâu nữa. Đây cũng là nhà của chị, Joohyun à em sẽ không kết hôn với Lee Sunmi nữa."

Cô ngơ ngác nhìn cậu rồi chớp chớp mắt. Seulgi vừa bảo là sẽ không kết hôn với Sunmi nữa...

"Thật..thật sao?"

"Đúng vậy" Cậu vùi mặt vào hõm cổ của cô, hít lấy mùi hương đặc biệt.

"Là ma cũng được, là người cũng được...chỉ cần ở cùng nhau một chỗ là được."

"Seulgi..."

"Chúng ta không thể..."

Cô đáp trả lại cái ôm của cậu, nỗi đau dâng lên trong lòng. 

"Chị không còn nhiều thời gian...Nếu không tìm ra cái chết chị sẽ tan biến Seulgi à..."

Cậu nghe xong siết chặt cô hơn. 

"Em không muốn.."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng không cam tâm. Tại sao khoảng thời gian cậu rời đi lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy. Là do ba cậu làm sao?? Nhưng ông đã hứa với cậu thì nhất định sẽ không làm hại đến cô. Khóe mắt cay cay, nỗi đau dâng lên cuộn lấy từng cơn. 

Cậu rơi nước mắt, chỉ vì muốn lên vị trí Kang Tổng mà cậu đã đánh mất đi một báu vật quý giá nhất của mình. Tất cả là lỗi của cậu vì sao lại rời bỏ cô, vì sao không ở lại bảo vệ chăm sóc cô, nếu cậu ở lại bên cạnh cô thì cô đã không...

Tất cả là lỗi của cậu. Seulgi ôm chặt lấy Joohyun cậu sợ bỏ ra một chút thôi Joohyun sẽ biến mất và cậu sẽ lại mất đi tất cả...

Joohyun nhìn cậu...

Cô cũng không muốn nhìn cậu đau lòng thế này, tại sao Seulgi ngốc lại nói ra chứ? lạnh nhạt tàn nhẫn như cách cậu đã làm khi gặp lại cô đi...vì bây giờ cậu nói ra thì sẽ làm tim cô đau thêm, vì sẽ đem hi vọng muốn sống thêm mà không muốn buông tay cậu ra... 

Cả hai ôm nhau, cơn mưa kéo tới sấm chớp liên tục...đây là ông trời cũng buồn cùng cả hai người hay sao?...

=================================================================

Mọi người thấy ổn chứ ạ??? 

Nhớ vote và follow mình nha <3

[Seulrene] [BHTT] 49 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ