Chap 8 (END)

800 57 1
                                    

Kể từ 2 tháng Joohyun tan biến, Seulgi chẳng chút sức nào làm việc gì ổn cả. Đêm ngủ lại mơ về Joohyun sáng thì ôm ảnh cô khóc lóc thương tâm. Kang Seulgi đây là quá yêu cô rồi. Tâm trí chỉ có mình cô, cậu như người mất hồn vậy...

WenJoy và Yerim với Saeron bước vào không khỏi thở dài nhìn bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của Seulgi.

"Hai tháng nay em rất bận không đến thăm chị được...không ngờ chị lại tàn tạ như thế này."

Yerim đau xót cho chị họ của mình.

"Yerim...hình ảnh cô ấy lẫn quẩn trong tâm trí của chị, chị không tài nào quên được. Đáng lẽ chị không nên rời bỏ chị ấy mà đi du học. Chị đúng là đồ khốn mà!"

Seulgi ân hận trách bản thân mình. Nếu như bốn năm trước không rời bỏ cô. Nếu như cậu mạnh mẽ hơn thì đã không để Bae Joohyun mất như vậy rồi. Nếu như cậu liên lạc với cô thì mọi chuyện sẽ không đi đến kết cục này.

Họ nhìn nhau rồi thở dài.

"Seulgi, cô Bae sẽ không muốn thấy cậu tàn tạ như bây giờ đâu!"-Wendy lên tiếng an ủi bạn thân của mình

"Phải đó, Seulgi unnie chị cũng đừng nên đau buồn quá."-Joy

Saeron bước lại gần Seulgi đặt tay lên vai cậu ý muốn xoa đi vết thương mà cậu đang dày vò bản thân.

"Unnie, dù thế nào đi chăng nữa vẫn còn tụi em mà."

Nàng nhìn lên bàn của cậu không khỏi giật mình. Nàng che miệng chỉ vào bức hình tay run run.

"Chị biết bệnh nhân Bae Joohyun sao?!"

Yerim nhìn thấy bạn gái mình nói vậy liền đi đến bàn xem bức ảnh, cũng giật mình không kém.

"Unnie..."

Seulgi nhìn họ nghi hoặc.

"Là Bae Joohyun mà chị nói đó. Có lẽ cô ấy được đưa đến bệnh viện hai đứa đang làm mà cấp cứu...xinh đẹp lắm đúng không? Đây là tấm ảnh duy nhất mà chị có đó."

Cậu nói xong tay bất giác đưa lên sờ bức ảnh trên bàn làm việc của mình.

"Không phải...chị ấy chưa xuất viện. Chị ấy là bệnh nhân thực vật bốn năm trước hiện tại bây giờ đã tỉnh nhưng không nhớ người thân nên chúng em vẫn chưa thả chị ấy ra."

Seulgi nghe xong vui mừng đứng dậy.

"Thật sao? Cô Bae chưa chết?"

"Em không chắc nhưng mà...chị cùng đến bệnh viện xem xem có phải cô Bae mà chị nhắc không...lúc trước em có phân vân vì chị nói ngày sinh quê quán người chị yêu rất khớp với chị ấy."

"Được!"

Họ cùng nhau rời đi bỏ trước sự ngỡ ngàng của WenJoy...một lúc sau các nàng cũng đuổi theo.

Bệnh viện RV

Seulgi mở cửa bước vào...nhìn thấy người con gái cậu yêu...Bae Joohyun. Cô đang ngồi trên giường bệnh quay lưng vào tường, không thèm để ý ai bước vào phòng.

"Joohyun à..."

Seulgi không kìm chế được nỗi nhớ nhung liền nhào vào ôm lấy cô, hôn liên tục lên cổ cô.

Joohyun bị ai đó ôm hôn lên cổ khiến cô tức giận. Ban ngày ban mặt lại có tên biến thái vào nhầm phòng cô giở trò đồi bại sao?? Cô cầm lấy cái gối đập liên tục vào người phía sau khiến người đó la lên.

"Aaa đau em cô Bae!!"

Cô tức giận thở phì phò.

"Yahhh, tên biến thái này!!! Cô có biết ở đây là bệnh viện không mà dám vào đây làm loạn còn giở trò đồi bại với tôi!!!!"

"Cô Bae là em, Seulgi đây!"

"Seulgi là ai? Tôi không biết ai tên Seulgi hết!"

Cô tức giận, đập gối vào mặt của cậu. Dám vào đây giả vờ người quen rồi giở trò với cô sao đừng có mơ!

WenJoy đứng bên ngoài không khỏi cảm thán.

"Sooyoung à, cô Bae thật sự không nhớ ra cậu ấy kìa!"

"Tất nhiên rồi, vừa nãy Yerim đã nói là cô ấy mất trí nhớ rồi mà."

"Phải ha...cứ để Seulgi tập quen dần đi."

"Hai chị à, chúng ta đi ăn đi để họ có không gian riêng tư một trút. Cô ấy quên cũng được dù sao, Seulgi unnie dày vò bản thân vì tội lỗi bốn năm trước thì bây giờ để chị ấy bù đắp lại đi."

Saeron nhìn màn tình cảm bên trong phòng bệnh liền lên tiếng.

"Em nói phải."

Yerim hôn lên môi Saeron một cái thật kêu khiến hai người bên cạnh phải đem ánh mắt kì thị lên hai nàng.

.

.

.

Sau nhiều tháng Kang mặt dày theo đuổi lại Bae Joohyun thì cô cũng dần yêu thích cậu hơn. Chịu mở lòng với cậu để cậu tiến bước vào trái tim cô. Thật ra thì cô đã nhớ lại tất cả từ một tháng trước, nhưng cô không nói ra vì không muốn nhắc lại chuyện đau lòng. Cảm ơn ông trời vì không để cô chết, cho cô cái mạng thứ hai này để hạnh phúc bên người mình yêu, và cũng biết được tin chị họ của mình bị bắt vì tội dám hại em gái để chiếm đoạt tài sản.

Kang Seulgi đang nằm ôm cô vào lòng hun hít. Bàn tay hư hỏng đang lần mò vào áo của cô xoa bóp và nghịch hai tiểu đậu hồng hào của cô.

"Hyun à...chúng ta vượt rào được không?"

"Để cho em vượt rào thành công em bỏ tôi theo đám gái trẻ ngon khác thì sao? Tôi lại chịu sống ế tới già sao?"

"Có cô gái trẻ nào ngon hơn chị đâu?"

"Mà nếu có thì cũng kệ họ thôi, vì trái tim này của em chỉ dành cho một mình Bae Joohyun chị thôi."

Cậu hôn lên môi cô mút máp không ngừng. Joohyun rất hài lòng vì câu nói của cậu, cô cũng biết cậu không thể yêu ai khác ngoài cô cả. Joohyun mạnh dạng bắt lấy tay Seulgi để xuống nơi tư mật của mình, rồi thì thầm vài chữ khiến Seulgi lập tức như quái vật được nhận lệnh ăn sạch cô.

==============================================================

Mọi người có ai tò mò Joohyun đã nói chữ gì mà Seulgi lại đem nàng đi ăn sạch vậy.

Tôi cũng tò mò nữa 🤣😝

Nhớ vote và follow mình nha <3

[Seulrene] [BHTT] 49 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ