Chap 3

543 52 1
                                    

Seulgi tỉnh dậy, quay sang thấy Joohyun vẫn còn nằm đó ngủ. Khuôn mặt nhỏ đang vùi vào lòng ngực của mình. Cậu hôn nhẹ lên đỉnh của cô, ý thức được hành động vừa rồi cậu liền di chuyển nhẹ nhàng rời khỏi cô. Ngồi xuống nền đất gương mặt có chút ửng đỏ vì vừa làm việc xấu, Lee Sunmi từ trong phòng bước ra gặp cảnh tượng này liền nhíu mày một lúc mới cất tiếng gọi.

"Seulgi tại sao em lại ngồi đó? Tối qua em ngủ dưới đất sao?"

Cậu giật mình quay lại sau đó nhìn cô ta cười trừ.

"Không phải, do em gặp ác mộng nên giật mình té xuống..."

Joohyun đã tỉnh giấc khi cậu hôn lên đỉnh đầu cô thấy Seulgi đang giải thích với Sunmi. Cô nhìn cậu miệng không phát ra tiếng chỉ dùng khẩu hình   [ĐỒ_XẠO_SỰ]

Cậu tức giận nghiến răng rồi thở ra cười nhẹ sau đó liếc cô một cái đứng lấy chăn gối đang ở dưới đất và trên sofa đem đi về phòng.

Joohyun nhìn những hành động đó từ bực bội của người kia trở thành đáng yêu trong mắt cô. 

Cậu trở ra và đi thẳng vào bếp làm đồ ăn sáng. Sunmi bước tới lấy cốc nước nhìn Seulgi miệng cứ lẩm bẩm gì đó.

"Seulgi...có chuyện gì với em sao?"

"Sao chị hỏi vậy?"

"Chị thấy em có những biểu hiện rất lạ.."

"Vậy sao? Chị nghĩ nhiều rồi.."

Sau khi Seulgi cùng Sunmi dùng bữa sáng. Joohyun ngồi nhìn họ ăn cũng rất muốn ăn nhưng nếu để bị lộ liệu sẽ có chuyện gì xảy ra cô cũng không biết trước được. Sunmi ăn xong đưa đĩa xuống bồn rửa.

"Aa còn một phần cho mình!!"

Joohyun ngồi xuống định với lấy đồ ăn. Sunmi bước lại cười nói với Seulgi "Đĩa này chị gói lại đem đi làm nhé?"

Seulgi nhìn qua thấy Joohyun đang lắc đầu phản đối ánh mắt như đang cầu xin cậu giữ lại đĩa đồ ăn cho cô.

"Dạ vâng, chị cứ gói lại đi..."

"Được. Vậy chị đi làm trước nhé!"

"Dạ chị đi đi."

Sunmi gói xong đồ ăn thì rời đi. 

Seulgi nín cười bước lại trước mặt Joohyun đang mím môi phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

"Được rồi, em dẫn chị đi ăn là được chứ gì."

"Ăn món gì?"

"Vô quán sẽ có rất nhiều a tha hồ mà chọn, à từ nay đi làm chị cứ theo em ở nhà em không yên tâm lắm."

"Được."

Seulgi thay đồ xong dắt Joohyun đến quán ăn cùng nhau thưởng thức buổi sáng. 

Công Ty KS

Wendy bước vào tay cầm xấp giấy đặt thẳng lên bàn của Seulgi.

"Sao cậu lại đi tìm mấy vụ án cái chết vậy?"

"Cậu biết cô Bae chứ?"

"Sao...sao..cậu nhắc lại cô ấy?"

Wendy đang cố né tránh ánh mắt của Seulgi dường như cô đang giấu gì đó.

"Mình nghe nói cô Bae đã chết? Cậu có tới viếng không?"

"Mình...mình bữa đó bận việc không tới viếng..với lại cô ấy chết là do tai nạn mà cậu không nên điều tra về vấn đề này dù trước cậu rất yêu cô ấy mình biết nhưng bây giờ cậu sắp lấy vợ mới rồi..."

"Tớ chưa nói gì về tai nạn của cô Bae.." Cậu nhìn biểu hiện của Wendy rồi cất tiếng nói tiếp

"Vụ án này mình nhất định sẽ tìm ra cho ra hung thủ đã gây ra."

"Seulgi.."

"Mình có việc, đi trước đây."

Seulgi mặc áo khoác vô bước ra ngoài đóng cửa một cái thật mạnh. Đi tới gara của công ty ngồi vào xe suy nghĩ về chuyện vừa nãy. Bae Joohyun cũng thật là bảo đi theo mình mà tới công ty lại biến mất chẳng thấy đâu.

Tại sao cậu ấy lại sợ hãi khi mình tìm ra cái chết của cô Bae, tại sao không đi viếng lại biết cô ấy chết vì tai nạn? Son Seung Wan mình hi vọng cậu không vướng vào chuyện này. Tiếng điện thoại reo lên phá vỡ không khí căng thẳng.

"Seulgi là chị đây."

"Chị à...chuyện em nhờ chị tới đâu rồi?"

"Theo như chị điều tra chuyện này đã bị lạc mất một số thông tin quan trọng rồi. Dù gì cũng đã bốn năm về trước rồi em lại tìm làm gì cơ chứ?"

"Bốn...bốn năm sao?"

"Đúng aa, Bae Joohyun chết cách đây bốn năm rồi."

"Chả trách chị ta chẳng nhớ nhà cửa ở đâu."

"Chị ta? Là ai chứ?"

"Không ý em là sau ngày từ biệt chị ấy không ngờ lại có chuyện như vậy."

Người ở đầu dây bên kia im lặng được một lúc thì mới cất tiếng.

"Seulgi...em có còn yêu Joohyun không?"

"Chị nói gì vậy? Em sắp kết hôn rồi. Em đã không còn chút tình cảm nào với cô ấy nên chị cứ yên tâm đi mà."

"Chị hi vọng vậy, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi."

"Vâng. Em tới giờ làm rồi gặp lại sau."

"Được, bye bye."

Cúp máy. Seulgi lên xe ngồi dựa người vào ghế tay cậu xoa nhẹ thái dương của mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chuyện này có lẽ sẽ liên quan đến những người từng biết Joohyun về bốn năm trước. Trong khoảng thời gian cậu rời đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao Joohyun lại chết, thật là đau đầu. Nhưng mà Joohyun là ma? ăn không cần cúng...lại có thể chạm vào...quái lạ...còn có cả mùi hương nữa...

Còn Joohyun đi theo sau nghe hết tất cả những gì họ nói, chỉ là cô không hiểu họ đang nói gì cả. Nghe giọng Seulgi nói gì đó mà chẳng biết vấn đề đó là gì... gì mà bốn năm rồi chị ta định nuôi thêm cô gái nào nữa chứ? Cô ghen tuông với Sunmi cũng mệt chứ.


========================================================================

Vote và follow mình để theo dõi truyện nhé <3  



[Seulrene] [BHTT] 49 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ