Chap 2

573 54 6
                                    

Seulgi em ấy có người mới rồi, họ rất là hạnh phúc với nhau. Em ấy sắp trở thành chú rể của người khác rồi. Còn cô thì bây giờ là một bóng ma cố tìm ra cái chết của mình để có thể siêu thoát. Sống một kiếp khác, một kiếp không bao giờ gặp người tên Kang Seulgi nữa. 

Cậu đã nghe được chuyện cô chết trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, đau lòng hay thương hại cô? Cậu cũng không biết. Cậu nghĩ sau thời gian cậu bỏ trốn trách nhiệm với cô thì ít ra Joohyun sẽ có một hạnh phúc mới sống một cuộc sống yên ổn. Quên mất đi cậu, nào ngờ khi gặp lại thì là hồn ma của Joohyun chứ không phải là người sống. Bây giờ cậu sắp kết hôn với Sunmi rồi không được động lòng với cô dù chỉ một chút. Cố lên nào Kang Seulgi!!

Cũng qua mấy ngày rồi cậu cũng chẳng thấy cô đâu nên từ công ty trở về nhà.

Cậu trở về nhà, tay bật công tắc đèn ánh sáng được bật lên. Trước mặt cậu một cô gái xoa tóc váy trắng ngồi ở ghế sofa. Khiến cậu xanh tái mặt, tim đập nhanh hơn bình thường giật bắn người ra phía sau.

"Seulgi là cô đây mà."

Joohyun ngước mặt lên nhìn bộ dạng sợ sệt của cậu, không khỏi bật cười. Cô ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

"Ai cho cô tùy tiện vào nhà người khác như vậy?"

Cậu thẹn hóa giận liền lớn tiếng mắng cô.

"Tôi...tôi xin lỗi, không nghĩ là em sẽ giận như vậy. Hay là tôi về ngày mai em về sẽ cho tôi vào chứ?"

"Không cần đâu. Em điều tra được chút chút về những tai nạn ở đó rồi. Những vụ có liên quan ở gần bờ sông đó vẫn có ba vụ án chưa tìm được thi thể. Em nghĩ cô sẽ là một trong ba thi thể chưa tìm thấy ở đó."

Seulgi nói xong, lấy cốc nước ở bếp uống. 

"Tôi có thể ôm em một lát chứ?"

Mặt cậu nghi ngờ điều gì đó, nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ không muốn để cô ôm cho lắm.

"Tôi đùa đó."

Joohyun cười rồi ngồi xuống ghế sofa ăn bánh. Khiến Seulgi ngạc nhiên mở to đôi mắt một mí nhìn cô.

"Chị..chị ăn được sao?"

"Được chứ, tôi còn uống được cả nước mà."

Cô nói xong tiếp tục quay lại ăn. Khoan đã vừa rồi Seulgi vừa đổi cách xưng hô sao? 

"Joohyun này."

"Sunmi sắp về ở với em rồi, em không biết cô ấy sẽ thấy chị hay không...nhưng mà chị đừng xuất hiện ở đây nữa."

Seulgi nói xong thì định đi vào phòng tắm rửa, có bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu.

"Lại có chuyện gì?"

Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Seulgi.

"Tôi không còn chỗ nào để đi..."

"Thế trước giờ chị ở đâu?"

"Ở dưới gầm cầu..hẻm nhỏ...nhà hoang nhưng mà hay bị những con ma khác đánh giành chỗ. Nên tôi không có chỗ nào để đi."

Cậu xoa xoa thái dương một lát thì thở dài, tay đẩy bàn tay đang níu lấy tay áo của mình ra.

"Em sẽ ráng tìm nhanh cái chết của chị. Bây giờ cứ tạm thời ở đây đi."

"Nhưng nhà em chỉ có một cái giường."

"Tất nhiên là chị ở cái sofa này rồi."

Cậu chỉ tay về phía sofa ngoài phòng khách.

"Nhưng sẽ rất lạnh và cô đơn."

"Chị là ma mà sao đòi hỏi nhiều vậy?"

Cậu rất muốn đi tắm nhưng cô cứ kiếm cớ nói hoài nên cậu bực bội quát lớn. Xong thì bỏ đi một đường thẳng vào phòng không hề quay lại nhìn cô một cái.

Người kia bị quát nặng thế nên khóe mắt cay cay, ủy khuất gật gật đầu đi lại sofa nằm cuộn người lên đó nhắm mắt ngủ.

Ding dong...ding dong...ding dong

Seulgi tắm xong thì thấy có tiếng chuông liền bước ra mở cửa, trước khi mở cửa cậu quay lại nhìn trên sofa thấy cô cuộn người nằm đó ngủ. Cậu thở dài tay mở cửa ra.

"Seul~~~"

Sunmi nhào vào lòng Seulgi làm nũng.

"Sunmi sao chị tới đây vào giờ này?"

Cậu nói xong nhìn lại sofa rồi quay lại quan sát Sunmi một lát rồi cứ quay lại nhìn người đang nằm ngủ ở đó.

"Seul nhìn gì vậy?"

"À..chỉ là nhìn giờ, trễ quá sao chị lại tới?"

"Em không thích chị tới sao?"

"Không phải, em rất vui đấy chứ."

Cậu ôm cô ta vùi mặt vào tóc Sunmi, khiến cô ta bật cười tay xoa đầu của cậu.

Joohyun tỉnh dậy ngồi nhìn họ hạnh phúc mà trong lòng đau như ai đó đem tim cô ra nghiền nát thành từng mảnh. Nước mắt cứ tuôn rơi liên tục cô không tài nào ngăn lại được, đành nằm xuống nhắm mắt giả vờ quên đi chuyện vừa rồi.

Sunmi nhận ra điều khác thường ở Seulgi, cậu như đang che giấu cô ta điều gì đó, hành động lạ đều được thu vào mắt của Sunmi. 

Trò chuyện được một lúc thì đến giờ ngủ. Seulgi cầm gối của mình bước ra sofa của Joohyun đang nằm. 

"Seul sao em lại ra đó?"

"Em thấy chúng ta chưa kết hôn, cô nữ quả nữ ở trong phòng không được hay cho lắm. Với lại em muốn giữ lời hứa đã nói với bác trai bác gái..."

"Ừm vậy cũng được, ngủ ngon"

"Chị cũng ngủ ngon."

Cô ta đóng cửa phòng lại, cậu cũng nằm xuống sofa. Joohyun quay qua nhìn cậu một lúc rồi nói.

"Em là người sắp có gia đình...nằm đây không được hay cho lắm."

"Đây là nhà em, em muốn nằm đâu là quyền của em."

Bây giờ cô cãi với cậu, người ra đường chắc chắn là cô, nên tùy tiện nằm đây ngủ thôi mặc kệ cậu.

Cô chịu nằm xuống ngủ, Seulgi nằm xuống theo vùi mặt mình vào tóc của Joohyun, mùi hương này khiến cậu rất nhớ, tuy qua năm năm không gặp nhau nhưng cậu vẫn có thể nhận biết cô, không phải do nước hoa...mà đây chính là mùi hương riêng của cô. 

[ 44 ngày 11:25:45s]

======================================================================

Vote và Follow mình nhé <3

[Seulrene] [BHTT] 49 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ