Ngoại Truyện

859 49 1
                                    


Từ khi Bae Joohyun cho phép cậu "ăn" cô thì hầu như không ngoài nào được nghỉ ngơi với cậu. Nhờ vậy mà năm trước cô mang thai con của cậu...bây giờ chính xác hơn là cô rặn đẻ sinh cho tên Kang Seulgi đó một đứa bé. Đứa nhỏ này trong bụng cô luôn quậy phá tới lúc đẻ cũng không chịu chui ra nhanh, báo hại cô phải bẻ cong thanh sắt chỗ bám duy nhất được tạo ra để cho các "bà đẻ" níu lấy khi rặn. Giọng cô bây giờ la đến khàn rồi.

Seulgi ở bên ngoài nghe tiếng la của vợ trong lòng sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Cậu đành phải xông vào trong xem vợ, Wendy dù có cản thế nào cũng không được. 

"Bà xã!"

"Tên khốn Kang Seulgi!! Cuối cùng Seul cũng chịu vác mặt vào rồi à. Tại ai mà tôi phải khổ thế này!! AAA"

Mấy y tá và bác sĩ kế bên cũng không khỏi run sợ, lau mồ hôi liên tục. Một y tá trong nhóm đó lên tiếng.

"Kang tổng, phu nhân vì sinh đau có lẽ đem ngài ra chửi xoa dịu cơn đau..."

"Em biết rồi."

Seulgi tiến lại cúi xuống ôm vợ, thì thầm.

"Đẻ xong, em sẽ cho chị đánh chị mắng có được không? Ôm em này, con sắp ra rồi!"

Joohyun nghe xong gật gật đầu, cô đang rất đau nên không thể nói nhiều, ôm lấy Seulgi cố rặn ra đứa bé.

Sau một lát bỗng trong căn phòng vang tiếng khóc của trẻ em.

"Oa Oa Oa Oa!!"

Cô buông cậu ra thở dốc, kiệt sức hoàn toàn, cả người xụi lơ. Seulgi hôn lên trán vợ mình thủ thỉ "Ổn rồi bà xã, chị vất vả rồi."

Y tá bế đứa bé đang khóc lại trao cho Seulgi. Cậu bế đứa bé từ tay của y tá, ôm hôn cưng chiều, đưa lại sát mặt cô. 

"Chúc mừng Kang tổng và Phu Nhân, mẹ tròn con vuông. Đứa bé là con gái."

"Bà xã, con của chúng ta."

Cô mỉm cười, đứa nhỏ này lại có mũi trái tim giống tên ngốc đó. Thôi khỏi phải nói nó chắc chắn là bản sau của Kang Seulgi rồi. 

"Thật xấu!" 

Cô đanh đá nói.

Seulgi nghe xong thấy bất mãn. "Chị thật là...con gái của em đẹp thế mà."

Cậu nhìn mũi đỏ vì khóc kia không chịu được nên đã lấy ngón tay sờ sờ. "Ngoan ngoan đừng khóc Appa yêu con."

"Chị chờ em một lát, em bế đứa bé ra cho xem mặt ông bà nội đã. Chắc ba mẹ cũng đang nôn nóng muốn xem."

Cô gật đầu, nằm mê man vì đứa nhỏ cứng đầu nên hại cô bây giờ phải nằm thở dốc như thế này.

Sau một lúc Seulgi đi vào hôn trán vợ thêm lần nữa. Nhưng cô thì đã ngủ mất rồi, một lát nữa y tá sẽ đưa cô qua phòng hồi sức.

.

.

.

Đứa nhỏ này đúng là nghịch ngợm mà. Mới được một tuổi mà đã bò quậy phá khắp nơi. Cậu chỉ mới sơ suất để tài liệu trên ghế sofa một chút. Lúc trở ra thì nó thành mảnh giấy vẽ đầy màu sắc rồi. Tệ hơn là còn những tờ bị xé nát nữa.

"Kang JooGi!!!! Appa mới vừa làm xong tài liệu đó, mà con dám quậy phá sao?"

Đứa bé đang bò nghịch phá nghe có người gọi tên mình nên quay lại nhìn, còn chu mông về phía cậu. Được một lúc thì chẳng thèm quan tâm cậu, quay mặt lại tiếp tục vẽ vờ lên giấy.

Joohyun trong bếp nghe được tiếng chồng của mình vừa la con gái thì đi ra xem thế nào. Đứa nhỏ thấy Joohyun liền mếu máu khóc.  Cô bước lại ôm con vào lòng dỗ, khuôn mặt sát khí phóng về phía Kang Seulgi.

Seulgi lắc đầu vô tội, thấy vậy Joogi càng khóc lớn hơn. Cô liếc nhìn cậu thêm lần nữa.

"Được rồi, được rồi là tôi sai."

Joohyun ôm con lên dỗ dành cưng chiều. Joogi nghe appa mình nhận lỗi xong cũng nín khóc. Seulgi tức giận thì có nhưng cũng thể đánh con được. Chỉ tiến lại gần, đứa nhỏ thấy Seulgi bước tới gần liền xem như giặc đang muốn giết mình, chui rúc vào người Joohyun trốn. Seulgi ôm luôn cả hai người.

"Sao vậy?"

"Từ lúc sinh Joogi ra chị chẳng còn yêu thương em."

"Làm sao, em đang là ganh tị với đứa nhỏ sao?"

Cậu gật đầu.

"Muốn bù đắp không?"

Cậu tiếp tục gật đầu.

"Đợi Joogi lớn thêm chút."

Seulgi nghe xong như sét đánh ngang tai, gì chứ lớn thêm một chút là lớn thế nào??? Bé con của cậu và cô như vậy là chưa lớn à. Joogi như là một tiểu quỷ vậy, thông minh lanh lợi đều thừa hưởng từ cậu. 

Joogi chui ra nhìn appa. 

Seulgi cũng nhìn con.

Thấy Seulgi không làm gì nó, mà ngây người ra nó lại nghĩ Seulgi đang tính kế gì nên khóc lên. Cậu giật mình đưa tay ôm lấy đứa nhỏ này. Ngoài giống cậu ra nó còn có đôi mắt giống Joohyun và đó cũng là vũ khí hạ gục cậu mỗi khi nó mắc lỗi hay là đòi gì đó. Còn điều quan trọng nữa nó rất hay bắt nạt cậu...ừm nói đúng ra là lấy Joohyun ra đe dọa cậu.

"Joogi, con có muốn có em không?"

Joogi nín khóc, nó chẳng hiểu gì. Vòng tay nhỏ ôm lấy cậu hôn hôn lên mặt của cậu.

Joohyun đen mặt nhìn Seulgi. 

"À ha ha, Seul chỉ nói đùa thôi mà."

"Được rồi mau đi thay đồ nào, appa sẽ dẫn hai mẹ con đi ăn tối và ngắm những thứ đẹp đẽ nhé."

Cô cùng cậu lên phòng thay đồ và thay luôn cho bé con. Họ cùng nhau ra ngoài, đây là một gia đình mà cậu thực sự mong muốn. Trải qua chuyện xém chút vụt mất Joohyun, cậu rất sợ nên bây giờ thời gian làm việc trong công ty ra cậu không bao giờ đi đâu hay rời xa Bae Jooyun ra nửa bước. Ở nhà chăm bé con của hai người nữa. Nếu có ra ngoài cũng sẽ đem vợ con theo...

END.

=======================================================

Vote và Follow mình nha <3

Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic của mình. Hy vọng nó sẽ để ấn tượng tốt cho mọi người lưu vào thư viện <3

Fic tiếp theo là fic Chồng tôi là nhiếp ảnh (Đã có)

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic mới của mình.

[Seulrene] [BHTT] 49 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ