Hắn tiện tay ném mạnh chiếc điện thoại lên giường , gỡ bỏ áo khoác để ngay ngắn lên giá treo đồ , cởi bỏ nốt áo phông duy nhất trên người , ngón tay nhanh nhảu kéo khoá quần ...mặc nó lăn lóc dưới sàn mà bước vào nhà tắm .
Bao nhiêu năm qua chưa lần nào hắn đụng đến rượu , nhưng hôm qua hắn thả mình uống tới quên trời đất .... đến mức mùi nó còn ám vào người hắn tới tận bây giờ .... không dễ chịu chút nào .
Cạch! .... tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng ....
Jungkook ! Anh có rảnh không ? Jimin ngó cái đầu với mái tóc vàng óng có chút rối vào phòng hắn , đảo nhanh đôi mắt một vòng để tìm kiếm hình dáng của chủ nhân nơi này .
Chuyện gì ??? Âm thanh trầm thấp vang lên chứa đựng vài tia lạnh nhạt.
Jimin lập tức đưa đôi mắt biết cười của mình đến chỗ phát ra tiếng nói kia ... gương mặt bỗng chốc đỏ ửng , miệng nhỏ mở ra một chút ... cả người bất động ... không gian trở nên lúng túng lạ thường .
Vào đi !!!
Cậu giật nảy , thu lại bản sắc mê trai của mình mà thẹn thùng đẩy cửa bước vào .
Mùi hương nhàn nhạt toả ra từ phía hắn phảng phất bao quanh cả người cậu , đó và hương thơm của biển cả , mang lại cảm giác thoải mái , sảng khoái một cách kì diệu , cậu thích nó , chắc hẳn đây là loại sữa tắm mà jungkook hay dùng , nghĩ đến đây da mặt mỏng của jimin lại phiếm hồng , xoay người đi không dám nhìn thẳng vào hắn .
Cậu tìm tôi ?
À ... dạ vâng ! Em có làm ít đồ ăn , thấy anh đi về sớm như vậy chắc chưa có gì bỏ bụng ... cậu đặt đĩa bánh pancakes xuống bàn , tỉ mỉ rót nhẹ chút mật ong và sữa để ngay ngắn bên cạnh .
Jungkook im lặng ... đúng là hắn chưa ăn gì thật ... sáng ra hắn đã vội vã về nhà để xem xét tình hình ... nhưng có lẽ mọi thứ vẫn ổn .
Đẩy mạnh cái ghế ra phía sau cậu , anh lạnh lùng ngồi vào vị trí của mình , liếc mắt ý bảo cậu cũng ngồi xuống luôn đi .
Loay hoay không biết nên làm gì cho phải , cậu chỉ định mang bánh vào rồi ra ngay , nhưng tình huống này tự ý bỏ ra ngoài thì quả thật thất lễ rồi .... đưa mắt lên nhìn hắn một chút ... chà ! Mái tóc còn ướt phủ tự do che khuất vầng trán cao anh tú , đôi lông mày tựa như lông vũ đem óng không cần tỉa cũng vuông vắn đúng khuôn phép , con mắt to tròn cùng với hàng mi cong nhưng lại sắc lạnh khiến người ta nhìn vào cũng tự mình run sợ , môi mỏng đỏ hồng như son nhưng nói ra câu nào như dao câu ấy ... đáng sợ ... làn da trắng sáng có chút hồng hào như em bé .. thôi thúc kẻ đứng cạnh muốn chạm vào ... đối lập với sự ngọt ngào đó là xương hàm sắc nhọn nam tính , chiếc mũi cao thẳng còn hơn cuộc đời của hắn ... từng giọt nước khẽ chảy dài xuống cổ , rồi dừng lại ở xương quai xanh ...và ....
Mặt tôi dính gì à ??? Jungkook lười biếng không nhìn cậu mà buông vài lời nhạt nhoà ... tưởng như khó chịu nhưng thực chất là trêu đùa .
Dạ ?? Không ... không có ạ !! Mặt jimin một lần nữa chính thức lại đỏ ửng ... môi mím chặt , đầu hơi cúi xuống ... nếu cậu còn nhìn hắn thêm 1 giây nào nữa chắc chắn nước miếng cùng với liêm sỉ sẽ đua nhau mà tuôn ra ngoài mất ...
Ngồi đi !!!
Jimin không dám trái lời ... lặng lẽ ngoan ngoãn ngồi vào ghế mà jungkook vừa đẩy ra chỗ mình ... im lặng và cúi đầu .
Ba mẹ đã biết chuyện 2 người chưa ??? Ukmmm ý tôi là cậu và anh tôi ??? Jungkook không để lộ bất kì 1 tia cảm xúc nào ... điềm tĩnh cắt nhỏ miếng bánh đưa vào miệng ... chờ đợi câu trả lời từ cậu .
Cậu ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn ... sau đó liền thu ánh mắt về ... ngập ngừng lên tiếng : 2 bác chưa biết , anh ấy và em định nói khi mà 2 bác đi công tác về ... thật bất ngờ khi anh lại nắm rõ chuyện này đấy !!!
Không gian trầm xuống ... ngoài tiếng nhai nhẹ của anh thì không còn tạp âm nào bị pha trộn .
Được rồi , ra ngoài đi !!! Vẫn phong thái lạnh lùng ấy , anh đặt chiếc dĩa xuống đĩa ... trầm tư suy nghĩ điều gì đó .
Cậu cũng không dám làm phiền ... jungkook tính tình vốn khó đoán , trước kia là hoạt bát tinh nghịch , lớn lên một chút thì ngọt ngào .. ngoan ngoãn , và giờ là lạnh lùng điềm tĩnh ... thời gian thay đổi , con người cũng dần đổi thay .... cậu đứng dậy kéo cái ghế ngay ngắn về vị trí cũ bước chân không nhanh không chậm ra phía cửa phòng .
Hắn đưa mắt nhìn theo bóng dáng ai kia thầm trách bản thân mình ... cmn ! 15 tuổi ... đôi chân thon dài trắng nõn , cặp mông căng tròn tựa khiêu khích , dáng người mảnh khảnh uyển chuyển như lụa ... gương mặt thì nhỏ nhắn , trắng hồng , mái tóc vàng hơi rối , đôi mắt như hút hồn và mẹ kiếp... cái đôi môi căng mịn lúc nào cũng chu chu ... chết tiệt !thật muốn ăn luôn vào bụng ... đợi khi bóng dáng ấy đã khuất sau cánh cửa hắn mới đổ gục cả người xuống mặt bàn ai oán cho cái tình cảm chó má này !!!
YOU ARE READING
Còn khóc tôi lập tức cắn em
Romance#kookmin ❤️ Đây là lần đầu tiên mk viết truyện nên có j sai sót mong mg bỏ qua 🤝🤝 - mùi rượu nồng sẽ át hết lí trí của chúng ta , em có muốn thử không ???