2

368 17 0
                                    

Tiếng lộp bộp của những hạt mưa rơi xuống tán lá bên cạnh lan can phòng cậu ... nhẹ nhàng khẽ đưa đôi bàn tay trắng nõn thon gọn vươn ra hứng lấy vài giọt ... nước mưa thấm thoát len lỏi theo chiều cánh tay chảy vào trong áo ...

Này tên nhóc kia !  Jungkook vô tình đi qua phòng jimin thấy cửa không đóng nên ghé mặt vào gọi lớn

Cái người đang mải mê chơi đùa với cơn mưa đầu mùa hạ ... lười biếng không muốn trả lời lấy 1 từ , lạnh nhạt xoay người lại nhìn thẳng vào mắt nó

Jungkook bắt gặp ánh mắt đượm buồn của người kia thì cứng họng , chẳng biết nên làm gì , bối rối muốn tìm cách tiến tới chỗ cậu

Anh tìm tôi có việc gì không ? Jimi chợt thấy jungkook đến gần chỗ mình liền mạnh dạn mở lời muốn người kia dừng bước lại .

Jungkook không trả lời , cái đầu nó nghiêng nghiêng , bước chân càng lúc một nhanh hơn

Cậu biết luật của nhà này chưa ? Nó cười nhạt khéo theo ánh mắt chán ghét, lông mày nhếch lên một chút thể hiện rõ gương mặt của 1 đứa nhóc láu cá , ngang ngược , jungkook nhà ta vẫn không có ý định đi chậm lại

Hửm? Thấy jimin vẫn giữ nguyên phong thái không có hứng thú mở miệng khiến jungkook mất kiên nhẫn hỏi lại .

Tôi không biết , bác jin bảo tôi không cần quan tâm gì cả chỉ cần sống thật thoải mái thôi ! Jimin miễn cưỡng trả lời jungkook rồi mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn ra phía xa xăm

Nhóc con tí tuổi đầu, đã vậy còn ít hơn nó 3 tuổi vậy mà trả lời thì ngạo nghễ , ánh mắt lúc nào cũng u buồn , gương mặt ảo não như bất lực ... khiến cho jungkook bực bội trong người ... càng nhìn càng thấy tên nhóc kia thích tỏ ra trưởng thành ... đáng ghét !

Cũng chả thích đôi co gì với tên nhóc xấu xí nhà cậu đây , tôi chỉ muốn nói cho cậu biết đường mà ứng xử ... từ giờ nếu muốn yên ổn thì tốt nhất nên nghe lời tôi ! Jungkook tựa lưng vào tường , tay xỏ túi quần ... vô cùng ngạo mạn hướng tới jimin buông vài lời giảng dạy

Jimin không quan tâm , điều câu nghe thấy bây giờ là lời gọi ngọt ngào , ánh mắt trìu mến của mẹ , cậu muốn nhào tới ôm chặt lấy mẹ ngay lúc này đây ... tiếng mưa ngày càng vội vã , xối xả, từng đợt gió lạnh lùa vào da thịt cậu khiến cơ thể run lên từng đợt , đau nhói ...

Này ! Đừng có giả điếc với tao, mày chán sống à ? Jungkook bị jimin bơ đẹp liền tức tối hét lớn

Jimin giật mình choàng tỉnh khỏi cảm giác ảo
Sự thống khổ của đứa nhóc 5 tuổi lên cao ... cậu cảm thấy sợ hãi điều gì đó ... bất chợt khóc nức lên , ngồi sụp xuống nền đất đá hoa bóng loáng

Jungkook từ từ nhả cánh tay của jimin ra ... chỗ ấy đã hình thành vết cắn đỏ ửng , sâu hoắm như sắp chảy máu đến nơi ... nó vội vã không nhìn jimin lấy 1 giây nào chạy thẳng ra khỏi phòng bỏ lại cậu nhóc đau đớn ôm lấy cánh tay khóc đến thương tâm ...
———-
Tại sao con lại cắn jimin hả ? Ba jin nhìn thẳng vào nó với gương mặt tức giận , tựa như muốn đánh vào mông thằng con hư này vài cái

Con ghét nó ! Jungkook nâng cao giọng một chút nhưng vẫn chốn tránh ánh nhìn gay gắt của jin tay vân vê vạt áo , chân luống cuống cọ vào nhau tỏ vẻ đáng thương

Jin hiểu thằng con mình hơn ai hết, nên nghe thấy câu trả lời dõng dạc kia cũng không lấy gì ngạc nhiên , mạnh tay hạ xuống mông nó 1 cái tát trời giáng ... khiến jungkook không kịp phản kháng giật nảy ... chạy 1 mạch lên phòng mà trốn

Jimin ngoan , nếu nó dám ức hiếp con ta lập tức dạy cho nó 1 bài học ! Jin nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc bồng bềnh tựa như bông của cậu

Cậu gật đậu nghe tỏ ý đã rõ lời , nghiêng người tránh khỏi bàn tay trên tóc, nhìn ông một chút rồi bước lên phòng ... nó luôn thu mình lại như vậy khiến cho jin cũng khổ tâm không kém
————
Anh có thể vào chứ nhóc ? Taehyung gõ cánh cửa vài nhịp, tỏ ý muốn vào phòng jimin

Cậu hiện tại đang ngồi trên giường chăm chút bộ váy cho bé búp bê cậu yêu thích nhất liền giật mình hoảng hốt mà giấu vội nó xuống tấm chăn dày ... tiến tới mở cánh cửa phòng ra

Anh là taehyung , anh trai của jungkook , năm nay 12 tuổi... còn em ? Anh ấy nhìn jimin với ánh mắt thân thiện cùng nụ cười toả nắng khiến cậu đứng hình bối rối

Em là jimin , mới có 5 tuổi .. ừm ... ờ .... cậu bế tắc không biết nói gì hơn liền đỏ mặt, ngập ngừng

Không phải lo lắng, anh chỉ muốn giúp em bôi thuốc vào vết thương , sẽ rất nhanh khỏi thôi !
Taehyung cười hiền , lôi từ trong túi áo ra lọ thuốc nhỏ xinh , nâng cánh tay jimin lên mà nhẹ nhàng thoa thuốc ...jimin bị bất ngờ nên bất động nhìn chăm chăm vào gương mặt anh chàng trước mặt

Song ! Anh cá chắc là ngày mai nó sẽ lành lại ngay thôi ... đưa bàn tay thon dài lên xoa đầu cậu ... anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng , lịch sự đóng lại cánh cửa ... và toàn bộ khoảnh khắc ấy .. cậu nhóc vẫn đứng lặng người không chớp mắt .

Còn khóc tôi lập tức cắn em Where stories live. Discover now