Chương 1: Hại chết hài tử, xuyên vào đại tiểu thư phế vật.

35 4 13
                                    

- Hoàng hậu nương nương... chuyện này... nô tì không dám... vạn lần nô tì không dám...

Sở Nguyệt không ngừng dập đầu van xin, bảo nàng hại chế tam hoàng tử, làm sao nàng có cái gan lớn mật như vậy được. Vị hoàng hậu nương nương không thèm liếc mắt một cái, đôi mắt phượng hẹp khẽ mở, hung ác nhìn chầm chầm kẻ tiện nhân đang quỳ dưới chân.

- Ngươi dám kháng lệnh ta, sống lâu rồi nên ngươi không biết trời cao đất dày là gì?

- Nương nương... nô tì không dám... tam hoàng tử là con của Dụ quý phi, mà hoàng thượng... hoàng thượng... rất sủng nàng ta...

CHÁT.

Khuôn mặt Sở Nguyệt rỉ rả máu, mặt nàng sợ tái mét, trắng bệch, trông chẳng có sức sống. Hoàng hậu Tây Môn Hạ Ninh nổi tiếng là kẻ máu lạnh, nàng sống trong cung vàng điện ngọc, thứ nàng quan tâm là quyền lực, chứ không phải là thứ sủng ái tầm thương kia.

- Được, ngươi kháng lệnh, chu di cửu tộc nhà họ Sở.

Thanh âm sắc lạnh vang lên, tàn bạo, một khi hoàng hậu đã muốn, hoàng thượng cũng không cản nổi, cả Thạch Hoàng Bảo quốc này cũng không cản nổi. Sở Nguyệt van xin, hai tay bấu víu vào áo bào của hoàng hậu.

- Nương nương... nô tì nhận lệnh... nô tì nhận lệnh... cầu xin nương nương tha cho người nhà nô tì...

Tây Môn Hạ Ninh hất nàng ra, chân mày nhíu lại. Y phục, vậy là bẩn mất rồi.

- Xéo đi cho ta. Thời hạn của ngươi là trong đêm nay!

Hoàng hậu mân mê thanh kiếm trong tay, bảo vật của Lưu Sơn quốc thì chỉ có người quyền lực nhất mới đủ tư cách chạm vào nó.

Nửa đêm, Viên Hoa điện không một bóng người, yên tĩnh, lạnh lẽo, hệt như tâm tình của hoàng hậu. Bất chợt có động, lính canh chạy rầm rập về phía cung của Dụ quý phi. Tây Môn Hạ Ninh cười thầm trong lòng, ắt là kế hoạch thành công.

Nào ngờ đến nơi, hoàng hậu mới tá hỏa, thái tử điện hạ bị trúng độc, nằm vật vã đau đớn trước cung Khiết Ngọc. Hoàng hậu như chết đứng, xô đẩy tất cả tì nữ mà chạy đến ôm thái tử vào lòng.

- Thái y đâu, chết hết rồi sao?

- Nàng không cần gọi thái y, A Phượng đã chết rồi.

- Bệ hạ!

- Tây Môn Hạ Ninh, tâm địa độc ác, mưu đồ hại chết tam hoàng tử, nàng là hoàng hậu một nước, độc ác như vậy, tâm cơ hiểm ác như vậy. Thạch Hoàng Bảo quốc ta không cần. Hoàng hậu chịu án tử hình, thiêu sống, chu vi tam tộc!

Lời nói của hoàng đế như nhát dao đả kích hoàng hậu. Hạ Ninh đảo mắt nhìn, hoàn toàn không thấy Dụ quý phi và Sở Nguyệt đâu cả. Hoàng hậu quá chủ quan, tiện nhân Sở Nguyệt vì lo sợ tam hoàng tử bị hại nên đã bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng rất sủng ái tam hoàng tử, thái tử điện hạ trong mắt người không khác gì hài tử ngoài giá thú.

Sở Nguyệt dâng trà độc đến Khiết Ngọc điện, chẳng may thái tử đến cung, nói với nô tì muốn tìm tam hoàng tử bắn cung. Thái tử đang khát nước, vừa hay thấy nàng ta bưng chén trà liền chộp lấy uống ực.

Độc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ