Hôm nay Cửu Phỉ được xuất viện, ngoài bộ váy được quản gia cất công đem đến thì không có đem về thứ gì nữa. Cô soạn mọi vật dụng cá nhân bỏ vào túi xách, chiếc điện thoại của người phụ nữ mặc áo blouse trắng Cửu Phỉ cũng cẩn thận cho vào túi. Cô giấu nó dưới gầm giường bệnh, dùng loại băng dính cố định nó lại.
" Cửu Phỉ" trước kia mẹ mất sớm, cả nhà ai cũng ruồng bỏ, trong mắt người khác chỉ được xem là phế vật, riêng chỉ có quản gia là biết phép tắc, cư xử rất đúng mực.
- Ba năm qua mọi chuyện thế nào?
Cửu Phỉ lên tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài. Quan gia có phần chột dạ, dè dặt không dám lên tiếng.
- Quản gia Triệu, tôi đang hỏi ông đấy?
- Tôi... tôi xin nói. Lúc cô nằm viện, Nam Cung phu nhân và lão gia đã cùng nhau làm bảng khế ước giả, nhân cơ hội cô bất tỉnh thì lợi dụng dấu vân tay của cô. Còn Nhan thiếu gia và nhị tiểu thư... hai tháng nữa kết hôn...
Quản gia cẩn thận quan sát nét mặt cô, thế nào cũng gào khóc lên đây, thế nào cũng luôn miệng kêu gào tại sao bọn họ lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng biểu hiện của Cửu Phỉ khiến ông rất ngạc nhiên, vẻ mặt điềm tĩnh cùng ánh mắt lạnh nhạt... rất giống Nam Cung cố phu nhân.
- Quản gia, chuẩn bị cho tôi luật sư thật giỏi, ba ngày nữa đem bảng khế ước ra công chứng. Tôi muốn cho bọn họ biết ai mới là chủ nhân thật sự của Nam Cung, tìm luật sư thật giỏi, tiền bạc không vấn đề.
- Vâng... tôi đã hiểu...
Quản gia không ngừng cảm thấy kì lạ, Cửu Phỉ từ bao giờ đã thay đổi rồi? Nhưng như vậy không tốt sao, thế mới là khí chất của kẻ nắm quyền.
Cô nhắm nghiền mắt, trong mơ, cô lại nghe thấy tiếng cười đùa khúc khích của trẻ con. A Phượng níu váy cô, miệng không ngừng kêu hai tiếng " Mẫu hậu... mẫu hậu...".
Cửu Phỉ bừng tĩnh, cảm thấy rất tội lỗi. Thoáng cái xe đã về tới Nam Cung gia, Cửu Phỉ đi trước, quản gia theo sau, đám người hầu thấy cô lập tức cười khinh miệt, có người to gan dám lên tiếng.
- Ây dô, phế vật cuối cùng cũng xuất viện... vậy là chúng ta đỡ tốn công nuôi.
Quản gia lên tiếng liền bị Cửu Phỉ ngăn lại, cô bước đến gần con nữ hầu đó, chậm rãi lên tiếng.
- Nói lại xem!
- Đồ phế vật!
- Lần nữa!
- Cô bị điếc sao, tôi nói cô là phế vật, cô nghe không hiểu tiếng người hả?
CHÁT.
Khuôn mặt cô ta in hằn năm ngón tay của cô, da thịt bắt đầu rớm máu. Con người hầu ôm mặt, thật không nghĩ tới phế vật này còn biết đánh người, vì Nam Cung kế phu nhân và Hạ Nhu đã cho ức hiếp thoải mái nên nó mới dám làm lừng.
Cửu Phỉ lấy khăn tay trong túi ra, cẩn thận lau sạch tay, vừa lau vừa nhàn nhạt lên tiếng.
- Quả nhiên là cẩu mới nghe lời đến vậy, tôi bảo nhắc lại liền nhắc lại. Có phải cô sống trên đời lâu quá nên không biết trời cao đất dày là gì? Nhà Nam Cung bỏ tiền ra mướn người giúp việc chứ không phải để đè đầu cưỡi cổ chủ, hiểu chưa? Hạ nhân?
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc tâm
Random#kinhdị, #ngôntình kiếp trước đau khổ, kiếp này không khổ thân nhưng khổ tâm. Một kiếp chết vì yêu, đau khổ cũng vì yêu, kiếp này, nàng không dám yêu một ai nữa. Nàng chết đi được ban tặng thân thể mới, cô gái này có địa vị vô cùng cao quý, nhưng tr...