Chương 3: Xoá sạch quá khứ.

14 3 1
                                    

[- Khiết Hi, hôm nay là sinh nhật anh, em có món quà nhỏ này. Đây là khăn len em đan tặng anh đó!

- Tôi không cần món quà rẻ tiền của cô. Cô nghĩ gì trong đầu mà tặng tôi thứ này?].

[ - Khiết Hi, em đau quá, em... em bị người ta tông rồi...

- Bị ngã thì cô bắt taxi đến bệnh viện, gọi tôi làm cái gì!

Khiết Hi cúp máy, chỉ để lại tiếng tút dài vô hạn. Cô gái tội nghiệp cả người trầy trụa phải tự bắt taxi đến bệnh viện. Trong khi đó anh cùng Hạ Nhu đang ân ái trong phòng]

Từng mảnh kí ức chấp vá, Nhan Khiết Hi nhắm nghiền hai mắt. Bây giờ anh mới tự hỏi, bạc đãi cô, liệu anh nhận được những gì? Cô trước đây chẳng phải lúc nào cũng trở thành trò cười của anh sao? Cửu Phỉ bây giờ một chút cũng không giống cô ngày trước. Con người... ai cũng sẽ thay đổi, Cửu Phỉ cũng vậy, và... trái tim non nớt luôn mù quáng yêu anh đã không còn nữa.

.....

Đến nửa đêm thì cô nghe thấy tiếng đậu xe dưới nhà. Hé rèm cửa xem thử, hóa ra là Nam Cung lão gia và phu nhân. Hai người họ bộ dáng vội vã bước lên nhà, Cửu Phỉ đoán đúng, chưa được năm phút sau đã có tiếng gõ cửa.

- Là ai?

Giọng nói sắc lạnh của Cửu Phỉ vang lên khiến người ngoài cửa thoáng kinh ngạc. Nam Cung lão gia trầm giọng lên tiếng.

- Là bố!

Cô mở cửa, ánh mặt nhàn nhạt nhìn ông. Biểu cảm trên mặt lão gia rất phức tạp, lo sợ có, vui mừng có.

- Con tỉnh từ lúc nào, sao không báo cho bố biết một tiếng.

- Đúng đấy ,nghe tin con tỉnh dậy hai người lớn chúng ta rất mừng.

Nam Cung kế phu nhân nói xen vào. Cửu Phỉ khoanh tay trước ngực, ngón tay thỉnh thoảng chuyển động. Cô cười khẩy, liếc nhìn đồng hồ treo tường.

- Báo cho hai người biết được ít lợi gì. Sao? Nếu biết tôi tỉnh dậy đột ngột thì hai người không kịp trở tay à? Giờ này cũng quá nửa đêm, vội vàng về đây vì lo cho sức khỏe của tôi... hay... vì thứ khác?

- Cửu Phỉ, con không được hỗn, ai dạy con xấc xược như vậy?

- Bố, bố quên rồi sao? Cũng chính bố đã dạy tôi người khác nói chuyện không được nhảy vào họng mà ngồi, vì sao bây giờ tôi đang nói mà bị cắt ngang rồi?

Nhìn biểu cảm trên người lão gia thật thú vị, tức giận, chán ghét, khinh miệt đủ loại. Cửu Phỉ vênh mặt, sợ? Chỉ sợ thời gian tới các người sống không yên với tôi.

- Bà xã, em về phòng trước đi, đi đường xa cũng mệt rồi.

Lão gia đuổi khéo bà ta về phòng, mẹ kế cô còn làm ra vẻ cao cao tại thượng.

- Anh đừng mắng con, con mới vừa ốm dậy, có gì từ từ nói.

Bà ta đã về phòng, lúc này hai người mới ngồi xuống nói chuyện. Cửu Phỉ rót tách trà đẩy về phía ông, làm qua loa cho có lệ chứ cô cũng chả biết nước gì trong đấy.

- Con có thấy đau chỗ nào không?

- Không có!

- Mẹ con không có ý xấu, ngược lại còn rất mến con, vì sao mà con lúc nào cũng có ác cảm với bà ấy?

Độc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ