chương 5: vụ án bế tắc.

12 3 1
                                    

- Thiếu gia, xe của anh bị gì thế này?

Nhan Khiết Hi vẫn đang mò mẫn trên vết lõm, kì lạ, suốt chặng đường không có sơ ý lùi trúng cái gì mà. Hay là lúc đó, lúc anh đứng trước nhà Cửu Phỉ đã có va chạm rồi, nhưng sau lưng anh không hề có chiếc xe nào khác.

- Để tôi đem nó đi bảo hành.

Anh không nói gì, bất chợt điện thoại reo lên, là của đồng nghiệp gọi đến.

- Nhan đội trưởng, vụ án giữa chừng lại bị đứt đoạn rồi, chẳng lẽ chúng ta đang đi sai hướng?

Vụ án về nữ bác sỹ Lâm Hạ bị rơi từ tầng năm bệnh viện đã gần một tuần nay vẫn chưa hề có manh mối. Nhan Khiết Hi lật sổ ghi chép, thời gian tử vong là 2h10p sáng. Không có dấu vết chống cự, chuyên gia tâm lí còn nói trước khi chết Lâm Hạ đã rất kinh sợ và sợ hãi tột cùng.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

......

Tin tức vẫn chưa nguội hẳn, người ta đồn bệnh viện có ma, lại có người nói bác sỹ Lâm Hạ ăn ở thất đức nên mới bị ám. Cửu Phỉ nhấp một ngụm cà phê, mắt tiếp tục bị thâm quầng vì cà đêm không ngủ nhưng vẫn nở nụ cười thích thú trên môi.

- Tìm ra hung thủ, tôi bảo các người hay!

Cửu Phỉ giết Lâm Hạ, người ta sẽ không bao giờ nghi ngờ cô, một người sống thực vật đi gây án? Hoang đường!

Hạ Nhu mở cửa bước vào, cô lập tức trừng mắt với cô ta.

- Vào phòng chị sao không gõ cửa?

- Em...em quên mất...

- Quên thì sao? Ra ngoài gõ cửa lại!

Cửu Phỉ hất hàm về phía cửa. Hạ Nhu tức tím mặt, không chịu nổi liền lên tiếng gai góc.

- Chị mắc bệnh tiểu thư vừa thôi, em quên thôi mà, sao chị cứ thích gây khó khăn cho người nhà vậy?

Cô đập tay xuống bàn cái chát khiến cô ta giật bắn người. Ánh mắt Cửu Phỉ lộ ra sự khinh thường.

- Cô quên chủ nhân của căn nhà này là ai sao? Có cần tôi dán hai chữ PHÉP TẮC trên đầu giường để cô không quên không? Ra ngoài gõ cửa lại cho tôi!

Hạ Nhu dằn xuống, thứ tiện nhân mắc bệnh hoang tưởng đúng là đáng ghét mà. Cô ta gõ cửa mấy cái nhưng không thấy Cửu Phỉ lên tiếng liền đập cửa rầm rầm.

- Em đã gõ cửa rồi, sao chị không cho em vào?

- Tôi nói ra ngoài gõ cửa, chứ đâu bảo gõ cửa rồi sẽ cho cô vào.

- Mặc xác chị, bố bảo tôi lên gọi chị xuống, đi hay không tùy chị!

Hạ Nhu nghiến răng, tức chết cô ta rồi. Cũng phải, lúc Cửu Phỉ nằm viện quen thói hống hách rồi, bây giờ sống dưới tay cô thì đâu có phục. Cứ ngông cuồng đi, ngày tháng được sống của Cửu Phỉ sắp kết thúc rồi. Hạ Nhu cùng mẹ cô ta đã chuẩn bị mọi thứ rồi, bắt cóc và sát hại một đứa con gái như Cửu Phỉ là chuyện quá dễ dàng.

Cửu Phỉ nhìn xuống chân bàn, gãy mất rồi. Ban nãy là cô không dùng toàn bộ công lực, nói không chừng là thủng đất luôn chứ chẳng vừa. Cửu Phỉ nắm mở bàn tay, không ngờ bàn tay mảnh mai thế này lại giết người dễ như trở bàn tay.

Độc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ