Chương 116 Nguyễn lang mê (2)

814 51 0
                                    

Nhiễm Nhan lập tức nằm rạp trên mặt đất, 'phập' một tiếng, một cây đao lóe hàn quang bay qua đỉnh đầu, cắm lên thân cây phía trước, thân đao còn rung ầm ầm.
Chưa kịp thở dốc thì tiếng gió phía sau lại gào thét mà ập đến.
Nhiễm Nhan nhanh chóng trở mình, nhìn thấy một cây gậy lớn cỡ cánh tay đánh úp lên mặt nàng, lập tức cũng không để ý gì nữa, giơ chủy thủ lên đỡ lấy cú đánh.
Nhưng sức lực người này hiển nhiên lớn hơn rất nhiều so với Nhiễm Nhan, động tác chống đỡ của Nhiễm Nhan chỉ làm giảm đi lực va chạm, cây gậy kia vẫn nện lên đỉnh đầu nàng, bất quá lực đánh bị suy yếu đi một chút, vẫn chưa đánh nàng đến bất tỉnh.
Nhiễm Nhan nghiêng người lăn khỏi phạm vi tập kích của hung thủ, sau vài cái thở dốc cũng nhìn thấy hung thủ: toàn thân mặc bố y màu đen, cả phần đầu cũng được che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Trong rừng ánh sáng quá mờ, Nhiễm Nhan kinh hồn còn chưa định, đôi mắt còn chưa kịp thích ứng, cây gậy của hắc y nhân lại quét đến.
Ngắn hơn thì yếu hơn, trong tay Nhiễm Nhan tuy là vũ khí sắc bén, nhưng vẫn bị cây gậy dài của đối phương không ngừng bức lui về phía sau. Người nọ chỉ tập trung vào đầu Nhiễm Nhan, một khi lơ là thì sẽ bị đập ngất xỉu. Hơn nữa đối phương hiển nhiên là biết võ công, mặc dù không quá cao minh, cũng không phải Nhiễm Nhan có thể địch lại, đỡ hai cú, cánh tay nàng đã trúng vài gậy, đau đến cả người nàng đổ mồ hôi, nhưng một chút cũng không dám buông cái chủy thủ vật cứu mạng duy nhất trong tay.


Tốc độ quất gậy của đối phương cũng có hai lần đình trệ, hình như kinh ngạc việc Nhiễm Nhan bị đánh mạnh như vậy, chỉ sợ xương tay cũng đã gãy, vậy mà còn có thể chống cự.

Sau khoảng thời gian đình trệ ngắn ngủi, thì công kích càng mãnh liệt hơn, nhưng thời gian ngắn ngủi kia cũng đủ cho Nhiễm Nhan nhịn đau lén lấy ra một bao thuốc bột, trước khi cây gậy của đối phương vung tới đã kịp vẩy ra ngoài.


Cây gậy mang theo tiếng gió gào thét đánh thẳng lên đỉnh đầu Nhiễm Nhan, lần này, nàng căn bản cả thời gian né cũng không có, lúc nàng cảm thấy mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cây gậy đột nhiên dừng lại cách đầu nàng nửa tấc, hơi gió lạnh quét đến da đầu tê dại.
Nhiễm Nhan ngước mắt nhìn lên, thấy một tráng hán vung kiếm như tước củ cải đem gậy gỗ chém đứt, trường đao đánh thẳng vào phần ngực của hắc y nhân. Nhiễm Nhan nhận ra người này là hộ vệ của Tiêu Tụng, gọi là Bạch Nghĩa. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, mới phát hiện chân lúc này đã nhũn ra như đi trên không khí, nàng vừa mới nhúc nhích một chút, đất một bên chân bỗng nhiên sụp xuống.
"Đứng yên đó đừng nhúc nhích" Tiêu Tụng vội vàng đuổi tới, liền thấy một màn làm người kinh tâm này, vừa quăng ra một câu, thân mình đã như điện xẹt qua, cánh tay dài vươn ra vớt trụ eo của Nhiễm Nhan, mượn lực từ chỗ đất đang sụp đổ nhảy lên rồi đáp xuống chỗ cũ.
Sự tình phát sinh trong nháy mắt, Nhiễm Nhan được Tiêu Tụng gắt gao ôm trong lòng ngực rộng lớn, chỉ nghe thấy phía sau 'oanh' một tiếng, cùng với thanh âm thở phào của Tiêu Tụng.
Nhiễm Nhan quay đầu lại nhìn, thấy nơi mình mới vừa rồi đứng đã thành một cái hố to, bùn đất nơi chân Nhiễm Nhan đứng đã sụp xuống toàn bộ, lộ ra những thanh trúc được vót nhọn hoắc vươn thẳng lên, không khỏi hút một ngụm khí lạnh, nếu vừa rồi thật sự rơi xuống, bảo đảm nát bươm.
Xem ra hung thủ đã sớm lên kế hoạch tốt để lấy mạng nàng.
Phục hồi lại tinh thần, Nhiễm Nhan vội vàng nhắc nhở: "Mau đi tìm Ca Lam cùng Vãn Lục"
Trong thanh âm của Tiêu Tụng mang một chút khàn khàn sau khi thả lỏng, "Yên tâm, hai người đó chỉ bị thương nhẹ, sư phụ của chùa Vân Tòng đang cứu trị."
"Huyễn Không đâu?" Nhiễm Nhan truy vấn.
Tiêu Tụng dừng một chút lại nói: "Nàng ta vẫn tung tăng nhảy nhót được, khóc đến đặc biệt có sức lực, bất quá nếu ta đến trễ vài giây, mất mạng chính là ngươi"

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ