Chương 119 Để ta cứu ngươi đi

832 58 2
                                    

Hoài Ẩn thấy mặt Tang Thần đỏ lên, bỗng nhiên nhớ tới hôm đó trở về chùa, hắn nhìn thấy bộ dáng vui mừng nhảy nhót của Tang Thần, trong lòng tức khắc hiểu rõ.
"Ngươi muốn bảo hộ vị nương tử kia." Hoài Ẩn quỳ ngồi xuống hành lang, rũ mắt nhìn chằm chằm lá rụng bay vào lu nước trước mặt, đôi mắt xinh đẹp bình lặng cũng theo những vòng sóng xung quanh chiết lá rụng mà dao động.
Tang Thần đỏ mặt, bất an mà nắm lấy y phục, quỳ ngồi xuống bên cạnh hắn, thành thành thật thật mà lắng nghe lời dạy dỗ.
Hoài Ẩn nhìn bộ dạng hắn, lại nghĩ đến tính cách hắn, giữa chân mày nhíu lại, môi mỏng hé mở: "Vị nương tử kia cũng không thích ngươi."
Dưới cái nhìn chăm chú của Hoài Ẩn, sắc mặt Tang Thần từng chút từng chút mà tái đi.
"Nếu ngươi muốn có được sức mạnh để bảo hộ nàng, căn bản không cần nhập sĩ, chỉ cần thừa nhận thân phận con vợ cả Thôi thị Lục phòng, kế thừa tước vị của lệnh tôn, ngươi chính là con cháu dòng chính của Bác Lăng Thôi thị, sẽ đường đường trở thành huyện công." Hoài Ẩn mắt phượng hơi đảo qua, mang theo ánh mắt thương xót nhìn về phía Tang Thần, nhìn thấy sự kháng cự trong mắt hắn, nói: "Ngươi xem đi, tâm tư của ngươi đối với nàng, bất quá cũng chỉ có vậy."
Tang Thần sắc mặt trắng bệch, khiếp sợ nhìn Hoài Ẩn, hắn không nghĩ tới vị sư thúc luôn luôn chỉ niệm Phật hiệu này, lời nói khi nói ra miệng sẽ sắc bén như vậy, không lưu tình chút nào.


Hoài Ẩn tựa hồ cũng không có ý tứ muốn dừng lại, "Ngươi thống hận cha mẹ ngươi quá yếu ớt, mẫu thân tự sát, phụ thân tuẫn tình, ngươi hận Thôi thị vứt bỏ ngươi, cho nên không muốn thừa nhận bọn họ. Chỉ là...Tùy Viễn, trên thế giới này chuyện còn tàn nhẫn hơn chỗ nào cũng có, chuyện như vậy ngươi còn không chịu đựng được, thì về sau phát sinh chuyện gì ngươi cũng không chịu được. Nương tử kia nếu thực sự có ý với ngươi, sẽ cam tâm bồi ngươi sống cuộc đời phiêu bạt mai danh ẩn tích, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, không phải sao?"
Những lời này nói đến cực kỳ khó nghe, từng chữ tru tâm, làm Tang Thần thật lâu cùng không thể ứng đối. Đúng vậy, chàng hữu tình, thiếp vô ý.
Hoài Ẩn duỗi tay lấy mảnh lá rụng trong lu nước ra, thanh âm réo rắt giống như Phật âm chỉ điểm bến mê, "Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, bối cảnh địa vị của ngươi và Tiêu lang quân đều không phân cao thấp, hơn nữa so ra, ngươi còn trong sạch hơn hắn, có điều ngay từ lúc bắt đầu, ngươi đã thua."
"Vì sao?" Tang Thần cũng ẩn ẩn nhận ra kết quả, chỉ là hắn không hiểu.
Tang Thần nhìn chằm chằm Hoài Ẩn, dưới ánh mặt trời chói lọi, quanh thân hắn phảng phất như được mạ lên một tầng Phật quang thánh khiết, mắt phượng hơi rũ, khóe môi tựa hồ nổi lên ý cười nhàn nhạt, nụ cười này, chứa đựng quá nhiều ý vị phức tạp, như hồi ức, như vui vẻ, như hối tiếc.
Hắn nói, "Ngươi yêu mến nàng, cho nên vội vội vàng vàng đi cầu hôn, nàng có vui vẻ không?"
Nếu thích một người, nên nghĩ đến suy nghĩ của nàng, nói thẳng ra thì chuyện này cũng không có gì gọi là thắng hay thua, Tang Thần chỉ đơn giản là không hiểu suy nghĩ của Nhiễm Nhan, không rõ tâm ý của nàng mà thôi.
"Lưỡng tình tương duyệt, mới có thể có kết quả. Nếu chỉ là một bên dây dưa, đến cuối cùng bất quá là hại người hại mình." Hoài Ẩn ném mảnh lá rụng lấy từ trong lu nước ra xuống lớp lá rơi thật dày trên mặt đất, nhìn ảnh ngược của mình trong lu nước, có chút xuất thần.
Tang Thần trên mặt thông suốt, đôi mắt lại khôi phục thần thái, "Ta hiểu được! Đa tạ Hoài Ẩn sư thúc."
Hoài Ẩn thu hồi tinh thần, quay đầu nhìn về phía Tang Thần, thấy hắn vui mừng mà hành một cái Phật lễ, mang guốc giày rồi chạy nhanh ra ngoài.
Hoài Ẩn hơi nhíu mày, trong lòng một chút cũng không cảm thấy là hắn hiểu được cái gì, nếu không căn bản sẽ không vui vẻ như vậy, bất quá nghĩ đến ý tưởng của Tang Thần luôn luôn cùng người khác bất đồng, nên cũng thôi không hỏi thêm gì nữa.
Tang Thần nhảy nhót mà chạy khỏi chùa Vân Tòng, hướng Ảnh Mai am chạy qua, vừa mới chạy đến chân núi, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, lại có người dùng túi trùm lên đầu hắn, còn chưa kịp giãy giụa, sau cổ đau xót, tức khắc mất đi tri giác.
Người nọ nhanh chóng đem Tang Thần đang xụi lơ nhét hết vào bao, khiêng lên vai, phóng vài cái đã hoàn toàn biến mất trong rừng.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ