Chương 171 Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa

728 49 2
                                    

Nhiễm Nhan và Vãn Lục ở dưới hành lang nói chuyện phiếm trong chốc lát, mới biết được cái viện này là Lưu Thanh Tùng tìm để bọn hắn ở tạm, nằm ngay bên cạnh huyện nha. Nhắc tới Lưu Thanh Tùng, Nhiễm Nhan nhịn không được nghiến răng, hắn tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mắt nàng nữa.


Sắc trời dần ngả về chiều.
Tiêu Tụng suy đoán Nhiễm Vân Sinh sau hai khắc sẽ về, chỉ là lần này hiển nhiên đã tính sai, Nhiễm Vân Sinh tới gần chạng vạng mới về đến.
Nhiễm Nhan sớm đã được Ca Lam và Vãn Lục dìu vào phòng, miệng vết thương ở chân hơi nứt ra, so với lúc mới bị thương còn đau hơn vài phần.
Vừa mới xử lý tốt miệng vết thương, Nhiễm Vân Sinh đã xách theo một bao dược lớn lại đây.
"A Nhan tỉnh rồi?" Nhiễm Vân Sinh có vẻ rất cao hứng, tươi cười sáng rỡ, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, trong ánh mắt cũng có ưu phiền.
"Làm Thập ca lo lắng." Nhiễm Nhan áy náy nói.
Nhiễm Vân Sinh đưa đồ vật trong tay cho Vãn Lục, quỳ ngồi ở trước giường, "Ngươi không có việc gì là tốt rồi."
Nhiễm Nhan nhìn ra hắn có chút tâm thần không yên, "Thập ca có tâm sự?"
"Không phải đại sự gì." Nhiễm Vân Sinh vốn định nói gì đó, nhưng đối diện ánh mắt trầm tĩnh của Nhiễm Nhan, liền đứng dậy nói: "Một đường xóc nảy, ta có chút mệt mỏi, A Nhan cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi."
Nhiễm Vân Sinh dứt lời không chờ Nhiễm Nhan đáp lại, đã bước nhanh rời đi.


Nhiễm Nhan nhíu mày, Nhiễm Vân Sinh không phải là người giấu không được tâm tư, chuyện bình thường căn bản không có khả năng nhiễu đến hắn tâm thần không yên như vậy. Nàng hiện tại hành động không tiện, không thể chủ động đi tìm Nhiễm Vân Sinh để tìm hiểu tình huống, huống hồ hắn hiện tại không muốn nói, hỏi cũng không nhất định sẽ nói.
"Vãn Lục, ngươi đi hỏi thử sai vặt của Thập ca, hôm nay đi Lạc Dương đã xảy ra đại sự gì?" Nhiễm Nhan nói.
Vãn Lục ứng tiếng, liền đi ra ngoài.
Sau khi Ca Lam giúp Nhiễm Nhan rửa mặt xong, đi ra ngoài đổ nước, Nhiễm Nhan nghe thấy tiếng bước chân người đi vào, tưởng Vãn Lục đã trở lại, "Đã hỏi được chưa?"


"Muốn hỏi cái gì?" một giọng nam tử có mang ý cười.
Nhiễm Nhan nằm trên giường, gian nan mà vặn đầu qua, thấy sau màn trúc, một thân hình lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được Tiêu Tụng một thân thường phục viên lãnh tím đậm, tóc đen cột lên, tuy thoạt nhìn so với khoảng thời gian trước kia gầy ốm đi không ít, nhưng lại có bộ dáng tinh thần sáng láng, đã không còn thấy vẻ lười nhác cùng mỏi mệt lúc sáng sớm nay.
"Vào đi." Nhiễm Nhan lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, ở trong tiềm thức thì nàng không cảm thấy ở một mình cùng với một nam tử không có gì không ổn, nhưng đây là Đại Đường, nàng nói lời này có thể làm Tiêu Tụng hiểu lầm cái gì hay không?
Tiêu Tụng vén màn trúc ra, đi đến, đứng ở bên giường nhìn bộ dáng không chỉnh tề của nàng, nhíu mày nói: "Có phải là miệng vết thương lại nứt ra rồi không?"
"Ừm, chỉ là miệng vết thương nhỏ, không đáng ngại." Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói: "Mời ngồi."
Tiêu Tụng cũng không vạch trần nàng, nằm sáu ngày, những vết thương nhỏ cũng đều khép lại không sai biệt lắm, hiện tại còn có thể vỡ ra, làm sao có thể là vết thương nhỏ.
"Lại chết một người nữa, là Vu Chấp." Tiêu Tụng bỗng nhiên nói.
Nhiễm Nhan sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói: "Chuyện ngươi đến huyện Tụ Thủy đã không còn là bí mật đi! Hung thủ vậy mà còn dám ngược gió gây án, vì cái gì? Tự tin? Hay là điên cuồng..."
Nhiễm Nhan trong lòng càng thiên về khả năng đằng sau, người ở ngay dưới mũi của Hình Bộ thị lang còn dám tự tin đến trình độ như thế, chỉ sợ cũng đã gần đến điên cuồng rồi.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ