Chương 70 Nhận dạng bạch cốt

919 62 0
                                    

Vãn Lục xuống xe một lát rồi quay về nói: "Nương tử, là Lưu Thứ Sử muốn đích thân thẩm án mạng, chính là vụ án của Phồn Xuân kia"
Nhiễm Nhan xuyên qua màn trúc nhìn thoáng qua bên ngoài, Vãn Lục chồm qua nhỏ giọng nói: "Nương tử, nghe nói Ngụy nương tố giác Ân Tam nương là chủ mưu"
Nhiễm Nhan thân mình căng thẳng, rũ mắt suy nghĩ một lát, nói: "Ngươi đi tới cửa phủ nha, lặng lẽ cùng nha dịch nói là Nhiễm Thập Thất Nương muốn bái phỏng Lưu Thứ Sử, chuyện có liên quan đến vụ án."
Lúc này, Lưu Thứ Sử cũng không nhất định sẽ gặp nàng, Nhiễm Nhan chỉ là thử xem, nếu là có thể đi vào bàng thính là tốt nhất, nếu không thể, cũng liền thôi.
Vãn Lục ứng tiếng, lại lần nữa xuống xe. Nhiễm Nhan nhìn đại môn phủ nha đóng chặt, trong lòng đem chuyện mấy ngày nay từng chuyện mà xâu chuỗi lên, bao gồm cả những cảnh trong mơ làm nàng bối rối đã lâu.
Ân Vãn Vãn bị trầm đường, vì cái gì phải bị trầm đường? Nghe Nhiễm Vân Sinh nói, nàng thường xuyên lơ là gia quy, trộm ra ngoài chơi, có thể bởi vì nàng trái với gia quy mà bị Ân thị trầm đường hay không? Nhưng không khí ở Đại đường đã dần dần cởi mở, thật sự có hình phạt phong kiến tàn khốc như vậy sao?
Hay là Ân Vãn Vãn cùng Tần Tứ lang từng có hành vi thân mật gì, cho nên Ân Miểu Miểu vì đố kị mà giết người sau lại lại cảm thấy có lỗi với Ân Vãn Vãn, cảm thấy tất cả những chuyện này đều là vì Tần Tứ lang, cho nên muốn kéo Tần Tứ lang cùng chết để chuộc tội?


Nếu như vậy thì miễn cưỡng có thể hiểu được, nhưng mà Ngụy nương cùng Thúy Mi sao lại hợp sức gây án với Ân Miểu Miểu? Động cơ làm nàng ta giết chết thị tỳ Phồn Xuân là gì? Động cơ giết chết Hàn Sơn là gì?


Những chuyện này đều như đống chỉ rối quấn lại, mỗi một chuyện đều có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại không thấy được liên hệ. Có điều Nhiễm Nhan cho rằng, cái chết của Ân Vãn Vãn chính là điểm bắt đầu.
"Nương tử, Lưu Thứ Sử truyền lời, để chúng ta từ cửa hông đi vào." Vãn Lục vén lên một góc mành, nói nhỏ.
Nhiễm Nhan trong lòng vui vẻ, nói: "Vậy đi thôi."
Vãn Lục chui trở vào trong xe ngựa, giúp Nhiễm Nhan mang lên mịch li, sau đó dán sát vào chân tường chậm rãi đi về cửa hông của phủ nha. Dọc theo đường đi bị vây đến chật như nêm cối, khoảng cách không đến trăm mét mà dùng hết thời gian nửa chén trà nhỏ mới đến nơi.
Vãn Lục gọi nha dịch một tiếng, cửa hông khai ra một cái khe hở, hai người nhanh chóng lách vào.


"Nương tử thỉnh đi bên này." Có nha dịch đã sớm chờ bên trong cửa.
Nhiễm Nhan nhìn thoáng qua đám người chen chúc gần bức tường, trong lòng biết đây là công khai thẩm án, rốt cuộc, vụ án này ba chết một bị thương, được coi như là án mưu sát lớn nhất trong vòng ba năm nay, mặc dù Ân phủ rất có thế lực ở Tô Châu, Lưu Thứ sử cũng tuyệt đối không dám làm chuyện thiên vị.


"Thập Thất Nương, ngươi tới rất đúng lúc" Lưu Thứ Sử vội vội vàng vàng ra đón nàng, cũng không đợi Nhiễm Nhan hành lễ, liền nói: "Mau theo ta vào"
Nhiễm Nhan nhíu mày, lại có cảm giác bị người tính kế, nhưng xét thấy chính nàng cũng rất muốn biết về vụ án, liền không rối rắm nữa, đi theo hắn vào trong một gian nhà kề.
Cửa vừa mở ra, Vãn Lục sợ hãi kêu nhỏ, trong một gian phòng rộng không đến 2 trượng, không có gia cụ gì, chỉ trải một tấm vải trắng, bên trên chất đầy bạch cốt dính bùn đất, xương cốt rơi rớt tán loạn trên mặt đất, Nhiễm Nhan nhìn vài cái, ở đây có ít nhất cũng hơn mười tới hai mươi bộ hài cốt.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ