Chương 150 Ý đồ đi theo của Thập Bát nương

813 42 1
                                    

"Sớm đã ở trên thuyền, chẳng qua tối hôm qua uống rượu hơi nhiều, hiện tại còn đang ngủ." Nhiễm Vân Sinh nói.
Nhiễm Nhan gật đầu, thuyền rời bờ, thân mình Nhiễm Nhan hơi hơi lảo đảo, khuôn mặt vốn trầm tĩnh trở nên căng thẳng, "Ta về khoang thuyền trước."
Nhiễm Nhan được Vãn Lục nâng bước nhanh chóng trở về khoang thuyền, Nhiễm Vân Sinh nhìn bóng dáng như chạy trốn của nàng, không khỏi nao nao, chẳng lẽ là sợ nước?


Mặt trời dần lên cao, sương mù trên mặt sông cũng dần tan đi, cảnh sắc hai bên bờ sông cũng lộ ra, Giang Nam giữa tháng Tám không tính quá lạnh, Vãn Lục các nàng đều chạy lên trên boong thuyền ngắm phong cảnh, Nhiễm Nhan thì nằm bẹp trên giường, thuyền phập phập phồng phồng, mới lên thuyền không bao lâu, đã say đến cả người không còn chút sức lực nào.
Đần độn mà trôi qua nửa ngày, lúc Vãn Lục vào gọi nàng dùng cơm trưa, nàng cũng lười trả lời.
Thẳng đến lúc chạng vạng, Hình Nương gọi mấy lần không thấy động tĩnh liền có chút hoảng sợ, Ngô Tu Hòa say rượu còn ngủ, Hình Nương vội vàng đi tìm Lưu Thanh Tùng.


Tiêu Tụng đang dựa ở trên giường xem công văn, nghe tiếng đập cửa bang bang ở cách vách, ngay sau đó là thanh âm vô cùng lo lắng của Hình Nương, "Lưu y sinh, thỉnh cầu ngài đi nhìn nương tử nhà ta một cái, như là ngất đi rồi..."
Trong lòng Tiêu Tụng căng thẳng, ném công văn xuống, mang guốc giày vào rồi lập tức đi qua bên Nhiễm Nhan.
Hắn tới cửa gõ gõ vào khung cửa, thấy không có người lên tiếng liền kéo cửa ra vọt vào, cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy Ca Lam hai tay dính đầy dầu, vừa mới chạy đến cửa, Nhiễm Nhan thì y phục nửa cởi đang nằm trên giường.
Màn trướng bằng lụa mỏng màu nguyệt bạch bị gió thổi bay lên, phần cổ thon dài và phần lưng với đường cong nhu mỹ như ẩn như hiện, trên gương mặt có chút tái nhợt của Nhiễm Nhan, đôi mắt đẹp nhắm chặt, chân mày nhíu lại, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đang đóng bên cạnh chiếu lên phần lưng trắng nõn dính đầy dầu của nàng.

Trên boong thuyền gió lạnh quét qua, nhưng Tiêu Tụng lại cảm thấy mình có chút nóng.
Ca Lam giờ mới kịp phản ứng, vội vàng buông màn trướng, đi vào bên trong, trong lòng lo sợ mà kéo trung y phủ lên lưng Nhiễm Nhan.


"Lưu y sinh, ngài mau chút...không bằng để ta giúp ngài cõng cái rương đi?"
Thanh âm vội vàng của Hình Nương từ phía sau truyền đến, Tiêu Tụng rẹt một tiếng kéo cửa đóng lại, đối diện với cánh cửa gỗ thừ người một lúc lâu, thẳng đến khi Lưu Thanh Tùng chạy đến trước cửa, hắn mới phản ứng lại, duỗi tay ngăn trở, "Nàng hiện tại không tiện, chờ một lát đi."
Hình Nương hồ nghi mà liếc mắt nhìn Tiêu Tụng một cái, đẩy cửa bước vào.


"Làm gì vậy?" Hình Nương nhìn dầu đầy trên tay Ca Lam hỏi.
Nhiễm Nhan lười nhác mà mở mắt, nói: "Ta sai nàng làm, tiếp tục đi."
Ca Lam gật gật đầu, duỗi tay kéo y phục Nhiễm Nhan ra, dùng lược sừng trâu cạo gió trên sống lưng, Nhiễm Nhan vừa chỉ cách làm, nàng vừa mày mò làm theo.
Cạo gió có thể trị say tàu, là bổ pháp thông dụng, cũng có người có thể trạng khác biệt thì yêu cầu dùng cách khác, Nhiễm Nhan căn cứ tình huống của bản thân mà lựa chọn bổ pháp.
Hình Nương nhìn tình huống trước mắt này, nghĩ đến biểu tình vừa rồi của Tiêu Tụng, không khỏi há miệng, thật lâu mới phát ra tiếng, "Này..."
Hình Nương nhìn thoáng ra cửa, hạ giọng hỏi: "Ca Lam, vừa rồi Tiêu Thị lang đã nhìn thấy?"
Ca Lam ngừng động tác trong tay, gật gật đầu.
Nhiễm Nhan hiện tại vẫn còn thanh tỉnh, nhưng gặp chuyện cỡ này nàng cũng chỉ còn nước giả bộ bất tỉnh. Bị người nhìn phần lưng một chút cũng không có gì quan trọng, trời không sập được, nhưng lời này khẳng định là không thể nói với Hình Nương.
"Đây phải sống sao mới tốt đây!" trong lòng Hình Nương đảo lộn.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ