Chap 3

2.4K 202 29
                                    

Yoongi quyết định ngày hôm nay sẽ đi xin việc làm, thời gian qua cậu đã rảnh rỗi nhiều rồi, cũng cần phải có việc gì đó để khiến cho thời gian một năm trôi qua nhanh chứ. Vừa bước chân ra khỏi nhà, Yoongi vừa vươn vai thật thoải mái, cậu nhận ra Hoseok đã đi từ sớm rồi. Như vậy càng tốt, đỡ phải chướng mắt.

Buổi sáng bắt đầu với công việc tưới cây quen thuộc, cậu mải miết vừa tưới cây vừa ngâm nga giai điệu bắt tai nào đó, nụ cười nhẹ nhàng cũng chẳng chút kiêng dè mà treo lên khóe môi xinh xắn khiến ai đó từ đằng xa như bị hớp mất hồn.

Hoseok thật ra chẳng đi đâu cả, từ đêm hôm qua anh đã hạ quyết tâm sẽ bám theo cậu vợ của mình rồi, cho nên anh sẽ bỏ thói quen đi đi về về của mình mà chuyên tâm ở nhà với vợ. Lúc nãy anh chỉ ra ngoài để tản bộ một chút, lúc về thì đã gặp được cảnh đẹp bình yên trước mắt. 

Vợ của anh, khi cười đẹp đến như vậy ư? Nụ cười đó sao có thể trong sáng đến vậy chứ? Nó khiến cho vẻ đanh đá, hung dữ ngày hôm qua biến mất tăm mất tích. Trước mắt anh bây giờ cậu chính là thiên thần, một thiên thần không cánh.

Ánh mắt anh dán chặt vào thiên thần kia, nhìn đến ngẩn ngơ, nhìn đến đần cả mặt ra mà chẳng hề hay biết rằng người ta cũng đã phát hiện ra mình. 

Tâm trạng vừa vui vẻ được chút xíu của Yoongi đã tuột dốc không phanh vì bản mặt được cậu cho là hãm tài của ai kia. Chẳng thèm nói lời nào, cậu cục xúc ném vòi nước trên tay xuống thảm cỏ rồi đùng đùng bỏ vào nhà. 

Cảnh đẹp trước mắt đột nhiên biến mất, Hoseok ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, bĩu môi tiếc nuối: "Người đâu mà hung dữ thấy sợ! Ngắm tí cũng không cho"

Yoongi những tưởng người kia chỉ là về nhà lấy gì đó rồi sẽ đi ngay, nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt khi cậu thấy anh ngồi chễm chệ ở bàn ăn đọc báo. Lại còn trưng ra cái bộ dáng tổng tài kiêu ngạo của mình nữa chứ, Min Yoongi chính là càng nhìn càng ghét. Cậu tiếp tục ném bơ cho anh, xem anh như không khí, bình thản ngồi vào ghế ăn phần của mình.

Đang chuyên tâm ăn sáng thì bỗng dưng một ly sữa nóng hổi được đẩy tới trước mặt, cậu ngước lên thì lại thấy ông chồng của mình đang chống cằm nhìn mình bằng ánh mắt thập phần ôn nhu.

"Uống sữa đi, anh pha cho em đó"

Vâng, nói dối không chớp mắt chính là Jung Hoseok. Cốc sữa đó thật ra mà nói là anh sai người giúp việc pha sẵn cho cậu, chỉ là muốn ghi điểm trong mắt vợ nên bốc phét tí ấy mà.

Yoongi chẳng thèm nhìn tới anh, lạnh nhạt đưa tay đẩy ly sữa qua một bên rồi cầm lấy cà phê của mình, chậm rãi hớp từng ngụm.

"Trẻ con uống cà phê không tốt đâu!" anh không hài lòng với tay qua lấy đi tách cà phê kia.

Lồng ngực người nhỏ hơn hơi căng lên rồi lại xẹp xuống theo từng nhịp hô hấp: "Jung tổng này!" cậu cố dùng chất giọng thân thiện nhất có thể: "Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Không" Hoseok bình thản đáp lại, kèm theo một nụ cười đến lưu manh: "Hôm nay anh ở nhà với vợ!!!"

Yoongi bầm mặt lừ mắt nhìn tên cà chớn kia, cậu chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy. Muốn ở nhà thì cậu cho anh ở nhà một mình, một rừng không thể có hai hổ được. Có Jung Hoseok thì chắc chắn sẽ không có Min Yoongi, anh ở nhà thì cậu sẽ đi. Cậu chẳng thể ở nhà để nhìn bản mặt đáng ghét đó thêm nữa đâu.

[HoGi] Vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ