Chap 14

1.2K 110 33
                                    

Kể từ hôm mọi sự thật được đem ra ánh sáng Cho Hee In chính xác là đã bốc hơi khỏi cuộc sống của Hoseok. Tính đến nay cũng đã hơn 3 tháng rồi, thời gian đầu Hoseok cũng lo sợ cô ta sẽ quay lại bất thình lình và làm hại đến Yoongi, anh đã hết sức cảnh giác với những người muốn tiếp cận với cậu. Ngày qua ngày, nỗi lo ấy cũng dần biến mất thay vào đó là cuộc sống bình yên.

Cô gái vừa rồi đã vô tình làm nỗi lo đó trỗi dậy. Cho Yoo In, Cho Yoo In,... Hoseok cứ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu không biết bao nhiêu lần. Hee In - Yoo In, có mỗi liên hệ nào ở đây chăng? 

Có thể hai người là chị em, hoặc cũng có thể đó chỉ là trùng hợp. Cầu trời, đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Tên giống tên, trên đời thiếu gì những người như vậy chứ! Trùng hợp, chắc chắn chỉ là trùng hợp mà thôi...

Hoseok tự dọa rồi tự trấn an bản thân mất một lúc lâu, cố gắng làm dịu nỗi bất an âm ỉ trong lồng ngực bằng mọi cách.

"Anh sao thế? Sắc mặt kém lắm đó" Yoongi lo lắng sờ tay lên vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh ngắt của anh.

"Hả... A-anh có sao đâu" Hoseok giật mình, vội xua tay: "Chắc là do trời nóng. Thôi, đi vào ăn trưa nào, anh đói quá!" 

Nói rồi chẳng để cậu kịp thắc mắc gì thêm đã một mạch kéo người vào bên trong nhà. 

Bên ngoài cánh cổng lớn của biệt thự, cách hai cây táo lớn, bên cạnh những bồn hoa sát bờ tường có một dáng người mảnh mai khoác trên mình bộ áo măng tô màu xám dài đến đầu gối, khuôn mặt nhỏ bị kính đen to bản che gần hết. Người đó xoay người về phía biệt thự, cứ đứng yên như vậy hồi lâu, chẳng ai có thể biết được ý định của người kia là gì. Chợt, cô ta nhếch môi cười lạnh, sau đó đút tay vào túi áo, quay bước tiêu sái rời đi.

-----

"Thầy nói là thật đó sao? Woaaa, em bất ngờ đó!!!" 

Yoongi mỉm cười, ngại ngùng không dám nhìn vào người đối diện. 

"Là thật, vì vậy nên tôi mới phải nghỉ làm và ở yên trong nhà suốt mấy tháng qua" cậu lí nhí.

Yoo In vẫn chưa thôi được nét mặt sửng sốt, ánh mắt hiếu kì không nhịn được mà đánh lên vùng bụng có chút tròn trịa, lấp ló sau lớp áo thun rộng. 

"Vậy... giờ học có làm phiền thầy nghỉ ngơi không?" 

"Không, không có phiền" Yoongi liền xua tay: "Tôi cũng đang chán vì không có việc gì làm, dạy đàn cũng rất tốt, có thể thư giãn đầu óc và tiếng đàn piano cũng rất tốt cho nhóc con này" nói đoạn cậu đặt tay lên bụng mình, ân cần xoa nhè nhẹ.

"Thầy thật may mắn!" gương mặt ngập tràn hạnh phúc cùng hành động kia khiến Yoo In không khỏi cảm thán.

Hôm nay là buổi học piano đầu tiên, Yoo In đã đến từ rất sớm còn Hoseok thì đi làm muộn nên cả hai tiếp tục chạm mặt nhau ở cửa. Cô lịch sử cúi đầu chào anh rồi cất bước đi vào nhà, trong khi đó, Hoseok hoài nghi dán chặt ánh nhìn lên cô để chắc rằng không có sự tương đồng nào với người phụ nữ tâm cơ trước kia. 

Đến khi bắt đầu buổi học, Yoo In mới đem thắc mắc của mình về người đàn ông mà cô vô tình chạm mặt 2 lần ra hỏi Yoongi. Cũng chẳng có lí do gì để phải trốn tránh, Yoongi thành thật trả lời rằng anh chính là chồng của cậu, Yoo In có vẻ không ngạc nhiên lắm vì có lẽ ở trung tâm thanh nhạc cũng đã nghe nhiều người nhắc tới rồi. Đến khi cậu nói nhỏ rằng bản thân đang mang trong bụng 1 tiểu bảo bối thì cô mới bất ngờ tới mức thốt lên như vừa nãy. 

[HoGi] Vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ