1.

296 22 6
                                    

Chương 1:


Kim Mân Thạc thuần thục lấy ra một khay bánh mới từ lò nướng, đây là mẻ bánh cuối cùng của ngày, dùng để bán cho buổi tối. Cậu lau vội tay vào chiếc tạp dề màu xanh nhạt trước ngực, gọi cô bé mới vào làm:

"A Liên, lại làm phiền em nhé, lát nữa trở về anh sẽ làm nốt phần còn lại!".

Cô bé kia đang loay hoay dùng kem vẽ hình đầu thỏ lên những chiếc bánh trước đó nghe vậy, mỉm cười:

"Vâng, anh cứ đi đi ạ.".

Kim Mân Thạc gật đầu với cô, tạp dề cũng chẳng buồn cởi đã chạy ra sau cửa bếp. Nơi đây có một con hẻm nhỏ ít người qua lại, được trưng dụng làm chỗ để xe cho nhân viên. Cậu vội vàng tra chìa khoá vào ổ, cưỡi con xe điện nhỏ chạy mất dạng.






Bây giờ đã là 5h30 chiều, nhà trẻ đã sớm tan học từ 30 phút trước đó. Các bạn nhỏ được bố mẹ đón về gần hết, chỉ còn một vài bạn vẫn đang ở lại chờ đợi. Có đứa nhỏ tủi thân không nhịn được đã bắt đầu mếu máo nhưng trong đó, có một nhóc con vô cùng điềm tĩnh vẫn ngồi yên trên ghế chơi Lego của nó. Gương mặt nhỏ chăm chú xếp hình, không hề lộ ra một tia khẩn trương nào so với đám bạn đồng dạng xung quanh.

"Tiểu Duệ Duệ!".

Nhóc con nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, liền dừng tay nhìn ra phía cửa. Một thanh niên thoạt nhìn mới hai mươi đang vẫy tay với nó, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề quen thuộc. Đó là ba của nó. Nó nhanh chóng thu dọn đồ chơi, lấy cặp nhỏ chạy về phía ba của mình.




Kim Mân Thạc xoa đầu nhóc con, giúp nó xách cặp. Hai cha con từ từ dắt tay nhau ra khỏi cổng trường. Lúc này cậu sẽ hỏi con trai một ít truyện xảy ra ở lớp học, nhóc con cũng sẽ cười híp mắt kể cho ba nghe hôm nay mình đã học được cái gì, chơi với bạn nào. Ở bên cạnh ba, Tiểu Duệ Duệ hiếm thấy mới lộ ra bản chất trẻ con đúng với lứa tuổi của mình.

Yên vị ở yên sau xe điện, nhóc sẽ theo thói quen vươn tay nhỏ ôm chặt lấy ba mình, trên người ba nhóc không hề có mùi thơm của nước hoa như những người đàn ông khác mà thay vào đó là mùi bánh ngọt béo ngậy. Khi bạn học ở nhà trẻ trêu chọc ba của nó khác với những người ba khác, Tiểu Duệ Duệ sẽ làm lơ và không chơi với người bạn đó nữa. Vì nó thích ba mình như thế này, và nó biết để nuôi mình, ba đã phải chịu nhiều vất vả lắm.




Đoạn đường từ nhà trẻ về tiệm bánh không xa, hai ba con vừa luyên thuyên vài câu thôi đã quay trở về con hẻm nhỏ. Kim Mân Thạc bế bé con vào phòng bếp, đặt nhóc ngồi lên bộ bàn ghế nhỏ thường dùng cho đầu bếp nghỉ ngơi rồi tiếp tục làm cho xong mẻ bánh hồi nãy. Tiểu Duệ Duệ lúc này sẽ vô cùng ngoan ngoãn, không một tiếng động lôi ra tập sách nhỏ trong cặp, tự mình vẽ vời. Cô A Liên còn cho nhóc một chiếc bánh ngọt để ăn lót dạ trước, nó mỉm cười nói cảm ơn.  Kỳ thực Tiểu Duệ là một đứa nhóc vô cùng đáng yêu, mới 4 tuổi thôi mà đường nét trên gương mặt đã đẹp đến rối tinh rối mù, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện nên chọc người ta yêu thích không thôi. Vì vậy những ngày cuối tuần, nhóc con bất đắc dĩ phải đi làm cùng ba thì trong tiệm cũng chẳng ai dị nghị gì cả, bà chủ lâu ngày mới ghé một lần còn vô cùng thích chơi với nhóc, cho nhóc nhiều bánh kẹo.



Khoảng 30 phút sau, Kim Mân Thạc đã hoàn tất mẻ bánh cuối cùng. Công việc về sau không liên quan đến cậu nữa, bèn nhanh nhẹn cởi tạp dề, rửa tay chân, hai ba con lại cưỡi xe điện trở về nhà. Nói là nhà vậy thôi chứ thực ra chỉ là một căn trọ nhỏ có mỗi một phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh. Tiền lương ở tiệm bánh nói ít không ít, nói nhiều không nhiều miễn cưỡng đáp ứng đủ sinh hoạt phí của hai người một lớn một nhỏ nhưng Kim Mân Thạc luôn mong mỏi muốn cho con trai mình một cái nhà thực thụ nên mỗi khoảng chỉ tiêu đều phải cắt giảm đi một ít.





Ba đã chuẩn bị xong nước ấm đổ vào bồn tắm nhỏ, Kim Tiểu Duệ vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện tự mình tắm rửa còn ba nhóc sẽ nấu cơm. Rất nhanh đã có mùi thơm ngào ngạt của thức ăn từ phòng khách truyền tới. Bạn nhỏ Tiểu Duệ tắm xong lau khô người, chân nhỏ chạy vào phòng ngủ. Trên chiếc giường đã để sẵn một bộ quần áo trẻ con, nó thuần thục tự mình mặc lấy. Xong xuôi là đã có thể ăn cơm ngon của ba rồi. Một ngày của hai ba con cơ bản sẽ đều như thế.








Kim Mân Thạc khép quyển truyện thiếu nhi, đặt lên tủ đầu giường, con trai đã ngủ say sưa trong lòng cậu. Tiếng quạt máy thổi vù vù trong đêm, làm vài lọn tóc trước trán đứa nhỏ bay bay, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cậu đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên lắp điều hòa không, dự báo thời tiết hình như bảo mùa hè năm nay sẽ nóng hơn mấy năm trước đó. Nhìn con trai mình mới 4 tuổi đã hiểu chuyện, biết làm nhiều việc hơn đám trẻ cùng trang lứa, nói không đau lòng là giả. Nhưng cuộc sống bận rộn không cho phép cậu dành cho con những được thứ vật chất tốt nhất, chỉ biết ngày một, ngày một cố gắng hơn nữa. Cũng may mà, thời điểm khó khăn nhất cũng đã trôi qua, Kim Mân Thạc ôm bảo bối duy nhất của mình vào lòng, thầm nhủ:

"Tiểu Duệ Duệ à, ba sẽ cố gắng kiếm tiền, mua căn nhà thật lớn cho con".

Bảo bối trong lòng cũng dùng tay nhỏ siết nhẹ eo ba, vù vù vào tiến vào giấc ngủ không mộng mị.




.

[SEMIN] Bên Ấy, Bên NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ