Chương 14:
Ngô Thế Huân bề ngoài điềm tĩnh chờ đợi, nhưng chỉ có anh mới biết, trong lòng mình có bao nhiêu là bất an cùng sợ hãi. Anh một nửa chờ mong, một nửa lo sợ cái khoảnh khắc này. Nếu tình huống xấu kia xảy ra, nghĩ thôi anh cũng chẳng dám. Hai tay anh nắm chặt, móng tay mơ hồ bấu vào lòng bàn tay đến phát đau. Lúc này đây, anh như kẻ đang đứng trước vành móng ngựa, chờ quan toà tuyên án. Và anh biết, Kim Mân Thạc cũng chẳng khá hơn mình, gương mặt cậu trắng xanh.
"Trước kia cậu ấy xét nghiệm ở bệnh viện nào?".
Không có tuyên án như trong tưởng tượng, chỉ thấy Smith hỏi anh một câu như thế. Ngô Thế Huân thuật lại câu hỏi cho Kim Mân Thạc, cậu trả lời:
"Bệnh viện nhân dân tỉnh X".
Hoá ra cậu ấy đi tỉnh X, trốn cũng xa đến như vậy. Hèn gì bao năm qua anh không ngừng nghe ngóng nhưng vẫn chẳng có lấy một tin tức gì từ cậu. Ngô Thế Huân lại thuật lại câu trả lời cho Smith. Hắn mở tập bệnh án cũ của Kim Mân Thạc, chỉ vào dòng kết luận ở đỏ chót ở dưới cho hai người nhìn.
"Nơi này ghi cậu ấy mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nhưng tôi nghĩ đã có sự nhầm lẫn".
Sau đó, lại lấy tấm phin siêu âm của hai ngày trước, giơ lên:
"Ở đây đúng là có một khối u."
Hắn chỉ vào vùng bụng:
"Nhưng các xét nghiệm của chúng tôi cho thấy, không hề phát hiện dấu hiệu của tế bào ung thư nào ở đây.".
Ngô Thế Huân không dám tin vào mắt mình:
"Nghĩa là...".
"Nghĩa là đây chỉ là một khối u lành tính. Chúng ta chỉ cần thực hiện phẫu thuật cắt bỏ là hoàn toàn bài trừ được nó.".
Kim Mân Thạc ở bên không hiểu lắm, chỉ thấy sắc mặt Ngô Thế Huân biến hoá liên tục, từ thấp thỏm sợ hãi đến nghi ngờ, rồi lại như không thể tin vào mắt mình. Sau cùng, trong mắt anh ánh lên tia kích động, bắt lấy tay cậu, siết thật chặt:
"Mân Thạc! Không sao rồi! Chỉ là khối u lành tính, bệnh viện kia đã chuẩn đoán nhầm! Giờ chỉ cần phẫu thuật thôi!".
Đầu Kim Mân Thạc choáng váng đến phát đau. Khối u lành tính? Không phải ung thư? Không phải sắp chết? Vậy những gì trước nay cậu làm, là trò cười ư?
Vì không phải là một ca ung thư nên Smith phải nhanh chóng về nước, lịch mổ cũng vì lẽ đó mà được đẩy nhanh vào ba ngày sau. Kim Mân Thạc đã được đẩy vào phòng mổ. Bên ngoài, Ngô Thế Huân, Tiểu Duệ cùng ông bà Kim thấp thỏm đợi chờ. Bà Kim nhìn Tiểu Duệ từ khi đến đây đều an vị ngồi trên đùi Ngô Thế Huân, bất an trên mặt dần biến thành rối rắm. Khi biết con trai mình không phải bị bệnh ung thư, bà rất vui mừng nhưng rồi lại không nhịn được mà lo lắng. Kim Mân Thạc lúc đó đã vỗ vai bà, cậu bảo sẽ quay trở về thành phố X, thỉnh thoảng lại về nhà thăm bố mẹ, chứ sống ở đây cả đời, mỗi ngày chạm mặt Ngô Thế Huân, nhìn anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ, chắc cậu sống không nổi. Bà không muốn con trai lại một lần nữa rời đi nhưng trước quyết định của con trai, người làm mẹ lại chẳng thể phản bác.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng rốt cuộc kết thúc. Cuối cùng, trước ánh mắt mong mỏi của tất cả mọi người, Smith buông một câu thông báo: "Thành công mỹ mãn". Chặt đứt sợi dây lơ lửng trong lòng mỗi người. Đột nhiên ánh nhìn của Smith rơi vào người Tiểu Duệ đứng bên cạnh Ngô Thế Huân, hắn hỏi:
"Con trai anh à?".
"Không phải? Đây là con trai của Kim Mân Thạc.".
Câu trả lời của Ngô Thế Huân làm đôi mày của hắn bỗng chốc nhăn lại, ánh nhìn cũng trở nên thâm thúy lạ thường. Smith vỗ vai anh, bảo:
"Có rảnh đến phòng tôi một chút, chúng ta trao đổi về cơ thể của Kim Mân Thạc.".
Ông bà Kim cơ bản chẳng nghe hiểu điều gì, chỉ tiếp tục cùng Tiểu Duệ chờ đợi Mân Thạc được đẩy ra từ phòng mổ. Mà Ngô Thế Huân có chút lo lắng mà đi theo sau Smith. Anh sợ, cơ thể Kim Mân Thạc lại phát sinh ra cái gì.
"Anh chắc đó là con của Kim Mân Thạc?".
Smith lại hỏi. Ngô Thế Huân nhíu mày, khó hiểu:
"Sao thế, cậu ấy bảo Tiểu Duệ chính là con cậu ấy.".
"Anh không thấy nó giống mình đến bất thường sao?".
Nghe đến vấn đề luôn làm mình khúc mắc này, Ngô Thế Huân khó chịu, giọng nói cũng trầm hẳn xuống.
"Tôi biết! Có rất nhiều người nói như thế.".
Smith lại lôi ra tấm phin siêu âm ngày hôm nọ của Kim Mân Thạc. Lần này, hắn chỉ vào góc bên phải bàng quang, ở đó có một cái bóng nho nhỏ.
"Tôi đã kiểm tra tất cả bộ phận cơ thể của cậu ấy, tất cả đều bình thường. Mà chỗ này, có điểm bất thường. Tuy kích thước của nó đã dần teo lại theo thời gian, nhưng cấu tạo, rất giống với tử cung của phụ nữ!".
Đầu óc Ngô Thế Huân bị câu nói này làm cho nổ ầm, anh hiểu ý mà người kia ám chỉ. Anh đập bàn, đứng dậy, cao giọng:
"Anh nói cái quái gì vậy?!".
Smith không hề bị hành động thô lỗ của Ngô Thế Huân làm cho tức giận, hắn cũng đứng lên, hoà ái nói:
"Tôi biết việc này nghe hơi khó tin nhưng không phải trên thế giới chưa từng xảy ra. Có những người sinh ra thừa một vài bộ phận có đầy đủ chắc năng nhưng không hề biết. Tôi chưa gặp, nhưng đã từng đọc qua tài liệu về việc này. Vấn đề của Kim Mân Thạc, tôi cũng không chắc lắm, vì tôi không phải bác sĩ sản khoa. Nếu không tin, anh có thể xét nghiệm ADN để kiểm chứng."
Ngô Thế Huân ngồi phịch xuống ghế một lần nữa. Nếu điều điên rồ này là sự thật thì hình như, anh đã giải đáp được vô số thắc mắc của mình bấy lâu. Về việc tại sao Kim Mân Thạc lại đột nhiên rời đi, về việc thời gian có Tiểu Duệ cùng với lúc đấy, về việc Kim Tiểu Duệ giống anh như cha con,...

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEMIN] Bên Ấy, Bên Này
FanficCảnh báo: có bánh bao nhỏ, xin vui lòng cân nhắc trước khi nhảy hố!!! Một câu chuyện về việc sinh bánh bao xong rồi đem con bỏ trốn. Owner: @imgonnacherishu Do not take out of my Wattpad