19.

64 6 0
                                    

Chương 19:



Kim Mân Thạc chỉ mong mỏi Ngô Thế Huân mở miệng nói lấy một lời thôi, rằng ngày hôm nay anh không hề rời khỏi thành phố này, rằng anh chỉ đi làm rồi về nhà thôi. Nhưng trái lại với sự mong mỏi của cậu, Ngô Thế Huân lại chỉ sững sờ lặng im, hành động này không khác gì thừa nhận. Trái tim cậu giật thót, chiếc hộp che giấu nỗi sợ của cậu suốt mấy năm qua dường như vỡ nát, lộ ra bí mật kinh khủng bên trong.

Kim Mân Thạc không biết Ngô Thế Huân đã đưa Tiểu Duệ vào nhà thế nào rồi dắt tay mình ra ngoài ra sao. Cậu đi theo anh mơ mơ hồ hồ như một cái xác không hồn. Ra đến gốc cây bạch quả quen thuộc dưới nhà, Ngô Thế Huân đau lòng nhìn gương mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc nào kia của cậu, nhẹ nhàng dang tay ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc của cậu. Kim Mân Thạc lúc này mới sực tỉnh lại, muốn đẩy người kia ra nhưng cánh tay ai đó như gọng kìm, không cho phép cậu phản kháng. Giọng nói trầm trầm khàn khàn của ai đó vang bên tai cậu, nhẹ bẫng như một lời thủ thỉ:

"Yên nào, để anh ôm em một chút thôi!"

Kim Mân Thạc bắt đầu chầm chậm rơi nước mắt, những giọt nước mắt nóng hỏi rơi nhè nhẹ xuống phần vai của Ngô Thế Huân, làm trái tim anh tựa như cũng theo đó mà bỏng rát. Không biết từ khi nào cả hai đã an vị trên chiếc ghế đá quen thuộc kia, cậu vẫn ở trong vòng tay anh, được anh ôm trọn. Bàn tay dày ấm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, lau sạch đi những giọt nước mắt lem nhem kia, rồi nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nóng ướt lên đó.

"Bé ngốc! Bao năm rồi vẫn ngốc như thế."

Anh nói giữa những nụ hôn. Rốt cuộc thần trí của Kim Mân Thạc đã trở lại, nhìn một loạt động tác của anh, cậu không khỏi đỏ mặt, rồi lại bối rối, hoang mang.

"Cậu, cậu đã biết rồi ư? Chuyện Tiểu Duệ...".

Chính Kim Mân Thạc cũng không nhận ra, giọng cậu run rẩy lạ thường, cậu đang sợ hãi.

"Ừ, anh đã biết. Trước đó không hiểu vì sao anh và nhóc con giống nhau đến thế. Sau cuộc kiểm tra ki của em mới sáng tỏ tất cả.".

Nước mắt của Kim Mân Thạc lại loạch xoạch rơi xuống, cậu cũng không biết mình đang làm sau nữa, nhưng cậu không thể khống chế nổi tuyến lệ của mình ngay lúc này.

"Xin lỗi.". Cậu nghẹn ngào.

Nhìn dáng vẻ cậu như thế, Ngô Thế Huân đau lòng chết đi được.

"Tại sao phải xin lỗi?"

"Tớ... tớ là... quái vật... Còn có, tự ý lưu lại... cốt nhục của cậu.".

Kim Mân Thạc nhỏ giọng, cúi gầm mặt, cậu không dám đối diện với ánh mắt của Ngô Thế Huân bây giờ, chỉ sợ trong mắt của anh là sự chán ghét cùng ghê tởm dành cho mình. Bỗng, hai bên má của cậu được một đôi bàn tay ôm lấy, anh nhẹ nhàng đưa mặt cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. Kim Mân Thạc ngơ ngác nhìn vào đôi mắt ấy, bất ngờ khi không thấy sự chán ghét nào, trái lại là sự bất đắc dĩ và dường như ẩn chứa cả... cưng chiều?!

"Nói em là bé ngốc cũng không sai mà. Nghe rõ đây, em không phải là quái vật. Đối với anh, cơ thể của em chính là báu vật quý giá mà thượng đế đã ban. Em không thể nào biết được lúc nhận ra Tiểu Duệ chính là đứa con của cả anh và em, anh đã hạnh phúc như thế nào đâu. Kim Mân Thạc ơi là Kim Mân Thạc, anh không muốn doạ em sợ đâu, nhưng kể từ lúc 15 tuổi, mỗi lần nằm bên cạnh em, không lúc nào là anh không "cứng" cả. Cũng từ lúc đó, anh đã xác định cả đời này mình đã không thể bước đi con đường bình thường được nữa,  cũng đừng mong có được một đứa con, anh chỉ muốn bước con đường đó cùng với em. Hãy cho anh một cơ hội, được không em, cơ hội được nắm tay em và con đi hết quãng đời này?".

Ngô Thế Huân bộc bạch hết lòng mình, những tình cảm cùng nỗi nhớ nhung suốt bao năm qua. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Mân Thạc, thành kính đặt lên đó một nụ hôn. Giờ phút này đây anh như là một kẻ tù tội, ngóng chờ quan toà là Kim Mân Thạc đưa ra lời xét xử.

Từng câu, từng chữ trong lời nói của Ngô Thế Huân chảy vào tai, rồi lại đi xuống tim Kim Mân Thạc, làm cho nó run rẩy rồi lại bàng hoàng không thôi. Cậu như lâm vào cõi mộng, không thể xác định được những câu nói kia là thật, hay là mơ.

"Ngô Thế Huân, anh, anh thích em ư?".

"Ừ, thích em, vẫn luôn thích em, chỉ thích mỗi em!".

Nước mắt lại không tự chủ được mà đảo quanh hốc mắt. Môi cậu run run, thốt lên lời nói vẫn luôn bị bản thân chôn vùi dưới đáy con tim suốt bao nhiêu năm kia.

"Em.. em cũng, thích, thích anh. Vẫn luôn thích anh".

Đáp lại cậu là đôi môi ấm nóng của anh. Nụ hôn dai dẳng, mãnh liệt, triền miên rơi xuống môi cậu ào ào như vũ bão, cho cậu biết, cho cậu ý thức được rằng tất cả đều không phải mơ. Ngô Thế Huân đây rồi, anh ở ngay đây, dưới tán cây bạch quả cùng ánh đèn đường hôn ám, ôm cậu vào vòng tay, nghiền ngẫm đôi môi của cậu, hoàn thành giấc mộng thiếu niên của cậu....



.

[SEMIN] Bên Ấy, Bên NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ