Chương 10:
Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Kim Tiểu Duệ có đông người đến vậy. Những lần sinh nhật trước đây hầu như chỉ có hai ba con nó, ở trong phòng trọ nhỏ cùng nhau thổi nến, cắt cái bánh kem do chính tay ba tự làm, hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Nhưng lần này đã khác, vừa tan học nó đã được chú Thế Huân dẫn đi mua quà nhiều ơi là nhiều, về đến nhà lại thấy nhà cửa đang được ông bà nội trang trí lung linh, còn ba thì đang bận bịu trong bếp chuẩn bị thật nhiều món ăn. Đây là lần đầu tiên Kim Mân Thạc tổ chức sinh nhật cho con trai to đến thế, mấy năm trước vì vẫn phải tiết kiệm tiền nên chỉ trải qua đơn giản thôi. Nhưng năm nay, rất có thể sẽ là năm cuối cùng cậu còn cơ hội đón sinh nhật cùng với con trai nên đã dành hết tâm tư của mình để chuẩn bị cho con một bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa nhất. Ba người lớn nhà họ Kim ai cũng mang tâm trạng riêng, cố gắng che giấu đi bi thương trong lòng, vui vui vẻ vẻ cùng Ngô Thế Huân chẳng hề hay biết gì tổ chức cho nhóc con một bữa tiệc đáng nhớ nhất.
Kim Tiểu Duệ được ngồi giữa Kim Mân Thạc và Ngô Thế Huân. Nó hào hứng thổi nến, cắt bánh, nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi. Đợi ba chia bánh xong cho tất cả mọi người, nó ngượng ngùng lấy một phần, đẩy qua sang bên cạnh Ngô Thế Huân, ngây ngô nở nụ cười. Anh cũng cười lại với nó, còn dịu dàng mái đầu mềm mại đáng yêu. Hai đôi mắt hướng về nhau, đồng điệu mà cùng cong cong lên thành vầng trăng khuyết. Mà một màn này, lọt vào trong mắt bà Kim, khiến bà chấn động một hồi. Sao có thể chứ? Giống, giống quá. Bà tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại tình huống năm đó. Hình như sau khi thi đại học, Kim Mân Thạc có một đêm ra ngoài chơi với bạn không về nhà, mà con trai cùng Ngô Thế Huân thân thiết như thế, chắc hẳn sẽ đi cùng nhau. Sau đó ít ngày, Ngô Thế Huân thường trực đến tìm Mân Thạc, nhưng con trai bà không một mực không chịu gặp, ít lâu sau thì lòi ra cái thai. Chẳng lẽ? Bà Kim bị chân tướng mà mình đã lờ mờ đoán ra làm cho hoảng hốt một hồi.
Kim Mân Thạc cảm giác được mẹ mình từ lúc bữa tiệc bắt đầu liền không được tự nhiên cho lắm nhưng vì mải chuyên tâm lo cho Tiểu Duệ, cậu không thể chú ý nhiều.
"Tiểu Duệ đã ngủ chưa?".
Kim Mân Thạc vừa bước ra khỏi phòng đã bị mẹ mình đứng ở cửa làm cho giật mình.
"Ngủ rồi ạ.".
"Mẹ có chuyện muốn hỏi con.".
Bà Kim nói xong, xoay người bước ra ngoài ban công. Kim Mân Thạc ngoan ngoãn đi theo, vừa hay cậu cũng muốn biết rốt cuộc là đêm nay mẹ mình xảy ra chuyện gì.
"Tiểu Duệ, là con của Ngô Thế Huân đúng không?".
"GÌ Ạ!".
Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Kim Mân Thạc đã bị đánh úp.
"Đừng chối mẹ, mẹ nhìn ra được!".
"Con không có ý định chối.".
Cậu cúi đầu, tay siết chặt góc áo.
"Thế giờ con định an bài như nào? Sau khi con mất đi, Tiểu Duệ sẽ không còn ba.".
"Con còn có thể làm thế nào được chứ? Chuyện hoang đường đó, nói ra có người tin sao?".
Kim Mân Thạc có điểm khổ sở cất lời. Bà Kim thoáng nhớ lại mấy lời đồn đãi gần đây, lại không khỏi thở dài một hơi.
"Thôi được, không nói thì không nói. Mẹ cũng không nỡ lòng nào để cháu trai mình sống cùng mẹ kế đâu.".
"Mẹ kế?".
Cậu có điểm mờ mịt khó hiểu.
"Nghe nói, Ngô Thế Huân chuẩn bị kết hôn.".
"Chuẩn bị kết hôn?", "Cùng ai?", Kim Mân Thạc lại tiếp tục trở mình không biết đã là lần thứ mấy trong đêm. Cậu mang trái tim của một người sắp chết trở về, vốn dĩ nghĩ rằng mình đã hoàn toàn không còn bận tâm, hoàn toàn có thể buông bỏ những chuyện đã cũ. Nhưng thật chẳng thể ngờ, khi nghe được tin tức kia, trong lòng vẫn là khó chịu đến cùng cực. Cậu bật cười một tiếng thật dài trong đêm, thấy hơi nực cười chính bản thân mình, một kẻ sắp chết mà thôi, vậy mà còn học người ta ghen tị ích kỷ.
Vẫn là góc khuất quen thuộc tĩnh lặng ở quán bar, nhưng hôm nay Ngô Thế Huân lại không hề đụng đến rượu, chỉ sa săm suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra được khả năng gì. Mới lúc nãy thôi, anh về nhà, tìm được tấm hình hồi bé của mình trong hộc tủ, bàng hoàng nhận ra mình cùng nhóc con kia không chỉ đơn giản tương đồng một vài điểm mà là giống nhau đến gần hết khuôn mặt. Nếu gọi đó là duyên phận, thì anh cũng quá là miễn cưỡng rồi.
"Cậu nghĩ xem là tại sao?".
Qua một lúc lâu, anh thả một câu nhẹ bẫng. Vân Bảo Sơn thả ly rượu trong tay xuống, cũng thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ như mọi ngày, giọng điệu nghiêm túc:
"Ngô Thế Huân, ông đã bao giờ từng nghĩ đến trường hợp Kim Mân Thạc cũng yêu ông đến chết đi sống lại như cách mà ông yêu cậu ta không? Vì yêu, nên cậu ta lên giường với một người phụ nữ giống ông như đúc, và kết quả là nhóc con kia ra đời.".
Ngô Thế Huân nghe hắn nói, một lần nữa lại rơi vào trầm ngâm. Thực sự, ở thời điểm này, ngoài nó ra thì anh cũng chẳng tìm thấy một câu trả lời nào thoả đáng cho sự việc kỳ lạ này cả. Nếu như Kim Mân Thạc cũng yêu anh, vậy tất cả thái độ thờ ơ lạnh nhạt bây giờ là ý gì?.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEMIN] Bên Ấy, Bên Này
FanficCảnh báo: có bánh bao nhỏ, xin vui lòng cân nhắc trước khi nhảy hố!!! Một câu chuyện về việc sinh bánh bao xong rồi đem con bỏ trốn. Owner: @imgonnacherishu Do not take out of my Wattpad