2.

160 18 5
                                    

Chương 2:



Kim Mân Thạc đem mẻ bánh mới vừa làm ra tủ trưng bày. Cô bé nhân viên bán hàng thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, lo lắng hỏi:

"Anh Mân Thạc, anh có ổn không vậy? Trông sắc mặt anh tệ lắm.".

Cậu vội vội vàng vàng xua tay:

"Anh không sao, chỉ là bụng hơi đau một chút!".

"Không sao thật chứ ạ? Trông anh tệ lắm.".

"Không có việc gì đâu, đợi lát nữa chắc là sẽ đỡ.".


Cậu đã nói như vậy, cô bé nhân viên kia cũng chẳng tiện quan tâm nữa. Kim Mân Thạc thất tha thất thiểu cố chịu đựng cơn đau quay vào nhà bếp để tiếp tục làm việc. Không hiểu sao dạo gần đây cậu thường xuyên bị đau bụng, khi thì là những cơn đau ập đến bất chợt rồi đi mất, khi là những đợt co rút cả đêm liền, tần suất đau đớn ngày một dày đặc hơn. Cậu biết cơ thể mình đã xảy ra vấn đề, không biết có phải di chứng từ sau lần kia hay không nữa.  Cậu mong mình chỉ là bị đau bụng thông thường thôi vì hơn ai hết, cậu cần nhất sức khoẻ để chăm sóc Tiểu Duệ Duệ.





Gắng gượng làm việc một ngày nhưng cơn đau khiến cho hiệu suất làm việc không cao lắm trùng hợp hôm nay bà chủ ghé tiệm, nhìn sắc mặt cậu liền nhất quyết khuyên nhủ trở về nghỉ ngơi sớm. Kim Mân Thạc cũng hết cách, đành bất đắc dĩ nghe theo.



Chuông tan học vừa điểm, Kim Tiểu Duệ đã thấy thân ảnh ba mình đứng lẫn trong đám người ngoài cửa. Nhóc hiếm thấy cao hứng một lần, động tác thu dọn còn đặc biệt nhanh hơn thường ngày mấy lần, không nhịn được mà xà vào lòng ba ngay lập tức. Kim Mân Thạc cũng đỡ lấy nhóc con, bế nó lên, hôn má. Trẻ con chung quy vẫn là trẻ con, cho dù ngày thường thằng bé hiểu chuyện đến nhường nào, tỏ ra bình thản đến nhường nào, trong lòng vẫn khát khao được ba đón đúng giờ như bao bạn nhỏ khác. Tiểu Duệ Duệ đã cố khắc khắc chế tâm tình, nhưng Kim Mân Thạc vẫn nhìn ra được sự vui vẻ kích động từ con trai.

"Hôm nay ba không phải làm sao? Đón Duệ Duệ sớm như vậy?".

"Hôm nay ba được nghỉ sớm, Duệ Duệ có muốn đi siêu thị với ba không?".

Kim Mân Thạc vừa cười xoa đầu nhóc, vừa bế nó ra chỗ xe đạp điện mình đang đậu. Cậu bé ngoan ngoãn rõng rạc hô:

"Con muốn ạ, con sẽ xách đồ cho ba!".

"Ui choa! Con trai của ai mà ngoan ngoãn xinh đẹp thế này!".

Kim Mân Thạc cười cười trêu chọc nhóc, nó thấy mình bị ba chọc thì đỏ mặt, nhỏ giọng nói lí nhí.

"Con đã lớn rồi mà. Duệ Duệ sẽ giúp đỡ ba.".

"Ừ, Tiểu Duệ Duệ nhà ta lớn thật rồi. Ra dáng một tiểu suất ca lắm rồi nha.".

Kim Mân Thạc âu yếm nhìn con. Con trai mình đáng yêu ngoan ngoãn như thế, cậu sao có thể bản thân xảy ra chuyện gì được, cậu còn phải ở bên cạnh nhóc thật lâu, thật lâu để nhìn thấy con dần dần trưởng thành. Trong lòng cậu âm thầm hạ quyết định, lát nữa sẽ gọi điện cho bà chủ xin nghỉ ngày mai để kiểm tra thân thể.





Buổi tối, Tiểu Duệ Duệ vui sướng được tắm chung cùng ba. Mặc dù có hơi ngại ngùng, nhưng trong lòng nó thật sự cao hứng như muốn bay lên, lâu rồi hai ba con mới đùa giỡn vui vẻ đến vậy. Tắm táp sạch sẽ xong, ba còn nấu một nồi lẩu to, làm cái miệng nhỏ của nó vừa ăn vừa phải hít hà vì cay. Bạn nhỏ Kim Tiểu Duệ không có mẹ, đến nay nó cũng chẳng biết mẹ mình là ai nhưng nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần mẹ. Cuộc sống của hai ba con nó hiện tại đủ hạnh phúc rồi, thậm chí, nó từng tưởng tượng ra một ngày người gọi là mẹ đó đột nhiên xuất hiện, chen một chân vào cuộc sống bình đạm của ba và nó, chắc hẳn là nó sẽ chán ghét không thôi. Nó thương ba ba, nên sẽ không cần cái người gọi là mẹ kia nữa.






Hôm nay nhóc con Kim Tiểu Duệ thực sự rất vui, đến khi đi ngủ đôi môi còn nhợt nhạt nở nụ cười. Kim Mân Thạc như thường lệ lại ngắm nhìn dáng vẻ con trai trong lòng, hận không thể mỗi ngày đều có nhiều thời gian ở bên con như thế. Nhớ lúc mới sinh ra còn là một thằng nhóc nhăn nheo đỏ hỏn giờ đã lớn lên đẹp đến như vậy rồi. Cậu sờ nhẹ khuôn mặt trắng nõn nhỏ bé của con. Ừm, lông mày này, mắt này, mũi này đều giống hệt người đó, sắc sảo đến mức làm người ta khó lòng nào mà nhìn thẳng. Kim Mân Thạc lại phiền muộn, xua tan đi hình ảnh trong đầu, bất tri bất giác tại sao lại nhớ về người đó rồi? Cậu cố gắng để bản thân ngừng suy nghĩ, cuối cùng ôm nhóc con tiến vào giấc mộng. Ngày hôm sau, còn có việc lớn đang chờ cậu làm kia mà.












Kim Mân Thạc ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá bên ngoài khuôn viên bệnh viện, bàn tay trắng bệnh không huyết sắc đã nắm chặt tờ giấy đến nhăm nhúm khó coi.

Tế bào ung thư!

Vậy mà lại là tế bào ung thư!

Cậu muốn ngẩng mặt lên trời cười to một trận, hỏi xem ông trời có phải là đang giễu cợt cậu không? Nhưng cậu lại chẳng thể nào làm được, vì trong lòng đang khổ sở, vì lồng ngực phát đau. Cậu bắt buộc phải sống, phải khoẻ mạnh, cậu còn có Tiểu Duệ, cậu muốn nhìn con lớn khôn nhưng biết làm gì đây khi cơ hội sống sót lại mỏng manh đến thế. Tiểu Duệ, Tiểu Duệ đáng thương của cậu, bây giờ phải làm sao đây? Chưa bao giờ trong lòng cậu hốt hoảng như thời khắc hiện tại.





.











[SEMIN] Bên Ấy, Bên NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ