8.

156 23 2
                                    

Chương 8:


Thấy con trai một lần nữa quay trở lại, bà Ngô ngẩn người:

"Không phải bề bộn công việc sao? Thế nào mà mới hôm qua hôm nay lại trở về rồi.".

Ngô Thế Huân giơ túi quần áo nhỏ trong tay lên cho mẹ nhìn, giọng điệu đầy bất đắc dĩ:

"Hết cách rồi, con phải sửa nhà!".

"Đang yên đang lành, tự nhiên lại sửa nhà.".

"Con muốn lấy vợ.".

Ngô Thế Huân đáp như lẽ dĩ nhiên, xoay người đi vào phòng. Bà Ngô thì triệt để choáng váng, vội vã bước vào theo.

"Mày lấy vợ? Con cái nhà ai? Chẳng phải tháng trước hỏi chuyện bạn gái mày còn bảo chưa có đối tượng.".

"Bây giờ thì con có rồi!".

"Có rồi, tốt! Hôm nào dẫn về đây mẹ nhìn qua một chút.".

Bà Ngô sắc xuân dào dạt trên mặt.

"Con còn chưa đuổi được người đến tay.".

"Thế mà mày đã lo chuyện cưới xin. Nhỡ đâu người ta từ chối.".

Ngô Thế Huân bày ra bộ dạng tự tin:

"Mẹ xem con trai mẹ thế này mà người ta còn từ chối sao?".

Bà Ngô cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi. Ừm, con trai bà lớn lên đẹp trai, vóc người lại cao, khoẻ mạnh không bệnh tật (vâng khoẻ lắm bác, một phát làm con người ta lớn bụng luôn -_-), lập nghiệp thành công, lại còn có nhà có xe; xem ra đúng là khó từ chối thật. Ngô Thế Huân thực ra chỉ bày vẽ thế thôi chứ thực ra ở trước mặt Kim Mân Thạc, anh chẳng hề có một chút tự tin nào. Ý định sửa nhà muốn lấy vợ có thể xem là thật, nhưng ít ra anh còn cần cái gật đầu của người ta cái đã. Mà cho dù nhà có sửa, thì không nhất thiết phải trở về nhà cũ, vì đi làm thực sự không hề tiện, quá xa, đầu năm nay anh đã mua một bất động sản khác cũng gần trung tâm. Mục đích chính để anh về đây vẫn là để tiếp cận hai ba con Kim Mân Thạc mà thôi.

"Có xinh không?".

Bà Ngô vẫn tiếp tục điều tra. Biết tính mẹ mình dông dài, Ngô Thế Huân chỉ biết đáp một từ:

"Xinh!".

Xinh đẹp nhất trần đời. Trong lòng anh âm thầm bổ sung rồi lấy cớ chuồn đi tắm, nếu không mẹ sẽ lại hỏi mãi không ngừng cho xem.



Với cá tính của bà Ngô, ngày hôm sau cả tiểu khu đã rần rần chuyện Ngô Thế Huân chuẩn bị lấy vợ. Bà Kim đi chợ, cũng nghe được phong phanh một ít. Thằng bé kia lớn lên từ nhỏ với con trai bà, bây giờ công thành danh toại tất cả đều mỹ mãn, vậy mà con trai bà giờ đây lại đang héo mòn chờ cái chết, cháu trai trong tương lai sẽ mồ côi, nói không chạnh lòng, không buồn là giả. Nhưng bản tính người mẹ khiến bà luôn giữ nỗi buồn trong lòng nên không hề kể lại chuyện này khi về nhà. Buổi tối, bà chỉ dám lặng lẽ nhìn hai thân ảnh lớn nhỏ ôm chặt nhau trên giường, rồi vì thương con, thương cháu mà lặng lẽ rơi nước mắt.




Kim Mân Thạc chẳng hề hay biết chuyện Ngô Thế Huân sắp lấy vợ, cậu chỉ biết dạo này mình thường xuyên gặp được anh ở trước cửa mỗi buổi sáng, sau đó dưới con mắt áp bách của anh, thuận lý thành chương cùng đưa Tiểu Duệ đến trường. Thằng nhóc cũng dần thân thiết hơn với người cha còn lại của nó, luôn miệng gọi "chú Thế Huân". Anh cũng rất nuông chiều thằng nhóc, thỉnh thoảng mua cho nó không ít đồ. Lúc đầu cậu từ chối nhưng Ngô Thế Huân liền tỏ vẻ không vui.

"Chúng ta là trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Con trai cậu không phải cũng giống như con trai tớ sao? Tớ mua cho nó vài món đồ thì có hà gì?".


Kim Mân Thạc thở dài trong lòng. Sau chuyện xảy ra năm đó, anh vẫn có thể dửng dưng đối xử với cậu như một người bạn trúc mã khi xưa sao? Xem ra đêm đó đối với mình mới gọi là bước ngoặc, còn anh vốn dĩ đã coi nó trở thành chuyện xưa mà tự động bỏ quên rồi. Tiểu Duệ à, nếu con không có duyên với người cha thứ hai này, thì cứ đón nhận người ấy như là một người chú thân thiết đi. Như vậy, chắc cũng ổn mà phải không? Có lẽ như vậy sau khi cậu chết đi nhóc con sẽ hơi thiệt thòi, nhưng cậu tin tưởng, từ khi còn là một bào thai, Tiểu Duệ nhà mình đã là một nhóc con rất kiên cường rồi.




Bà Ngô có điểm hơi kỳ quái. Chẳng phải thằng con trai mình muốn đi theo đuổi vợ sao, thế nào mà ngày nào cũng dính đến hai ba con Kim Mân Thạc đối diện. Biết hai đứa đã thân nhau từ nhỏ nhưng bây giờ con trai bà cứ sáp qua bên đấy thì thời gian đâu mà đi theo đuổi con nhà người ta? Thôi kệ vậy, đứa cháu nhà họ Kim xinh xắn đáng yêu như vậy, nếu như là bà, bà cũng muốn sáp lại mà cưng chiều.








"Chương này ngắn lủn củn. Hết cách rồi, sau chuỗi ngày học online phè phỡn giờ tôi phải vắt chân lên cổ ôn thi, không thì phải ở lại trường thêm một năm nữa mất. :'<"


[SEMIN] Bên Ấy, Bên NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ