13.

135 18 7
                                    

Chương 13:

Vân Bảo Sơn vừa tắm xong, áo choàng tắm mặc vô cùng lỏng lẻo, thấp thoáng lộ ra dáng người hoàn mỹ. Hắn lấy từ quầy ba một chai rượu vang lâu năm, tự rót cho mình một ly, ngồi xuống ghế sô pha êm ái, lặng lẽ vừa thưởng thức rượu vừa ngắm thành phố về đêm, ánh nhìn xa xăm. Tiếng chuông điện thoại được cài đặt riêng vang lên, làm tâm hắn chòng chành như sóng đánh. Vừa vặn thật, hắn cũng đang nghĩ về người đó. Bắt máy, hắn cố gắng che giấu sự kích động, tìm kiếm giọng điệu bỡn cợt thường ngày:

"Cơn gió nào khiến Ngô Thế Huân giờ này vẫn còn gọi cho tôi thế?".

Anh đáp, giọng rất trầm:

"Vân Bảo Sơn, tôi nhớ ông từng kể mấy năm trước mẹ ông mắc ung thư giai đoạn 2. Trong nước đều bó tay nhưng nhờ một vị chuyên gia nước ngoài mà được cứu sống đúng không?".

Hiếm khi Ngô Thế Huân mới nói với hắn một câu dài đến vậy, Vân Bảo Sơn nghe ra sự nghiêm trọng trong câu nói của anh, khẩn trương theo:

"Đúng vậy? Có chuyện gì thế?".

"Ông giúp tôi một chút, liên hệ với vị chuyên gia đó, tôi muốn mời anh ta.".

"Được rồi, tôi sẽ liên hệ ngay. Nhà ông xảy ra chuyện rồi?".

"Ừm, tình huống để nói sau đi.".


Cúp điện thoại, Vân Bảo Sơn lại thở dài một hơi. Ngô Thế Huân lúc nào cũng vậy, luôn luôn lạnh nhạt với hắn. Hắn vốn là phú nhị đại phong lưu quen thói, ong bướm nhiều vô kể. Thế nhưng từ khi gặp gỡ Ngô Thế Huân ở trường đại học, hắn mới chân chính biết được yêu thích một người là gì. Hắn tiếp cận, làm quen, tấn công Ngô Thế Huân dồn dập nhưng anh vẫn luôn một mực từ chối. Sau này, hắn mới biết, trong lòng anh vẫn luôn chứa một bóng hình, dù người đó đột ngột biệt tăm biệt tích, anh vẫn không ngừng chờ đợi. Hắn từng bảo anh hay bỏ đi, biết đâu người ta không về, một đối tượng hiện hữu như hắn không phải tốt hơn sao? Nhưng lúc đó, Ngô Thế Huân chỉ nhẹ nhàng đáp lời:

"Đối với tôi, một: là cậu ấy, hai: là không ai cả.".

Bao nhiêu năm qua hắn ở bên cạnh anh bầu bạn, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ chán nản chờ đợi, và chấp nhận hắn nhưng sự trở về của người kia đã một bước biến hắn thành kẻ thua cuộc.




"Tớ đã mời được một team chuyên gia từ nước ngoài, chỉ cần bệnh tình của cậu chưa chuyển biến quá xấu thì đều có cơ hội, ngày mai cậu đi với tớ.".

Năm ngày trôi qua không gặp mặt, câu đầu tiên Ngô Thế Huân nói với cậu là như vậy. Kim Mân Thạc biết anh bảo sẽ giúp mình là thật, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến anh sẽ dốc lòng như thế. Mời team chuyên gia, hẳn là không ít tiền nhỉ. Ngô Thế Huân vì sao lại tận tụy vì mình như thế, mình phải làm gì để báo đáp anh mới tốt đây? Cậu nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Lúc này Ngô Thế Huân bắt được ánh mắt của Mân Thạc, anh thuận tay xoa đầu cậu, hạ thấp giọng hơn:

"Ngoan, bây giờ cậu đừng nghĩ đến điều gì cả, tất thảy giao phó cho tớ là tốt rồi.".



Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Mân Thạc được Ngô Thế Huân đưa đến một nơi từa tựa như trung tâm nghiên cứu. Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng tiếp đón:

"Thưa hai anh, ngài Smith và team của mình đã đáp chuyến bay từ hơn 3 tiếng trước. Giờ họ đang ở phòng hội chuẩn chờ đợi. Mời hai anh đi lối này.".

Ngô Thế Huân gật đầu, đi theo chỉ dẫn của người nọ, Kim Mân Thạc bất đắc dĩ theo sau anh. Lúc đầu cậu cứ nghĩ mình chỉ đến bệnh viện hay gì đó thôi, tình huống như này lại vô tình làm cậu thấy hơi sợ hãi, cảm giác như cậu không phải đi khám bệnh, mà là đi làm thí nghiệm cơ thể thì hơn.

Ngài Smith không giống trong tưởng tượng của cậu là một người đàn ông tóc vàng trông còn khá trẻ. Ngô Thế Huân dùng tiếng Anh để trao đổi với người nọ, Kim Mân Thạc chỉ ù ù cạc cạc ở bên nghe câu được câu không. Sau đó, cậu được dẫn vào một căn phòng toàn toàn máy móc, kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới. Cuộc kiểm tra kéo dài tận 3 tiếng, 2 ngày sau mới có kết quả. Khi Kim Mân Thạc bước ra khỏi phòng, một thân toàn mồ hôi, không biết là do căng thẳng hay là sợ hãi.



Trở về khi trời đã tối muộn, cầu thang nhỏ hẹp như cũ một mảnh hôn ám. Kim Mân Thạc đi đằng sau, nhìn tấm lưng vững chãi của người trước mắt, đột nhiên có một cỗ xúc động muốn ôm lấy anh. Thưở niên thiếu, mỗi lần cậu gặp vấn đề, mỗi lần cậu gây sự, người đứng ra bảo vệ, bao bọc cho cậu luôn là Ngô Thế Huân, và đến giờ vẫn vậy. Ở trong vòng bảo hộ của anh, cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối, thế giới ngoài kia có kinh khủng cỡ nào, anh cũng có thể chống đỡ thay cậu. Đáng tiếc, vòng tay này tương lai sẽ không thuộc về cậu, mà là thuộc về người khác. Vậy thì, để cho cậu ích kỷ một lần này nữa thôi, tham luyến sự bảo bọc này một lần cuối cùng được không?















[SEMIN] Bên Ấy, Bên NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ