12.

130 21 6
                                    

Chương 12:

Ngô Thế Huân tìm thấy Tiểu Duệ đã là gần một giờ sau đó. Nhóc con ngồi trên chiếc xích đu ở sân chơi nhỏ cạnh trường mầm non. Khi anh tìm đến thì phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đang đầm đìa nước mắt. Thằng nhóc thấy anh, cố cắn răng kìm nén lại tiếng thút thít, nhưng rốt cuộc vẫn là một nhóc con bốn tuổi mà thôi, cuối cùng tường thành cũng vỡ nát, nhào vào ngực Ngô Thế Huân khóc lớn một trận. Anh không hiểu thằng nhóc khóc vì cái gì, nhưng nhìn bộ dạng tê tâm liệt phế của nó, trái tim cũng không nhịn được mà nhói đau, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng ăn ủi.


Tiểu Duệ khóc thật lâu, thật lâu. Sau cùng, dù nước mắt đã thôi chảy nhưng vẫn nấc lên từng tiếng nhỏ không ngừng. Ngô Thế Huân cũng không có ép buộc gặng hỏi nó, chỉ chờ cho tiếng nấc dần tan.

"Chú ơi, chú cứu ba của Tiểu Duệ được không ạ?".

Sau cùng, nó hướng Ngô Thế Huân nhỏ giọng cầu xin, giọng trẻ con mềm mại khản đặc lại vì khóc quá nhiều. Ngô Thế Huân đặt nó ngồi trên đùi mình, để cho mặt mình và nhóc con cùng nhau đối diện, anh mềm giọng hỏi:

"Ba của con làm sao cơ?".

Câu hỏi của anh như chạm vào nỗi đau trong lòng nó, nó lại bắt đầu nấc từng tiếng đứt quãng:

"Ba... Ba con... Ba con sẽ không sống với con nữa!".

Ngô Thế Huân cũng bị câu trả lời của Tiểu Duệ làm cho sửng sốt, chẳng lẽ...

"Chẳng lẽ con sắp phải sống với mẹ sao?".

"Khôn.. không, con không có mẹ! Ba con..".

Nó ngừng lại một chút, nuốt tiếng nấc quay ngược trở về rồi mới tiếp tục.

"Con nghe...nghe thấy bà nội với ba nói chuyện. Ba bảo, ba không còn sống được bao lâu nữa!".

Lần này đầu Ngô Thế Huân rốt cuộc nổ ầm, choáng đau:

"Con nói gì cơ!?".

"Ba bảo, có tế bào ung thư, ba không còn nhiều thời gian. Chú ơi, chú ơi, chú cứu ba con đi! Con không thể sống thiếu ba được!".

Cuối cùng, thằng bé vẫn cuống đến phát khóc. Đầu Ngô Thế Huân một mảnh trắng xoá, thật lâu, chỉ biết lung tung lau nước mắt trên mặt nhóc con, ôm thằng bé vào lòng:

"Chú sẽ cứu ba con, bằng mọi cách! Chú cũng không thể nào mà sống được nếu thiếu cậu ấy!".

Kim Mân Thạc thấp tha thấp thỏm cuối cùng cũng chờ đợi được Ngô Thế Huân cõng Tiểu Duệ trở về, thằng bé đã mệt nhọc mà ngủ thiếp đi trên lưng anh. Cậu tiến lên định đỡ lấy con nhưng Ngô Thế Huân ra dấu đừng cử động, một đường bước thẳng đến phòng ngủ, đặt nhóc con ngay ngắn trên giường, cẩn thận tém lại góc chăn cho nó. Sau cùng anh mới trầm mặc đi ra, nhìn Kim Mân Thạc hồi lâu rồi mới thở dài một hơi:

"Chúng ta nói chuyện một chút đi!".

Kim Mân Thạc cũng chỉ biết bước theo. Hai người một trước một sau bước xuống sân chung, ngồi trên xuống ghế đá dưới gốc cây bạch quả.

"Kim Mân Thạc, cậu biết lý do Tiểu Duệ bỏ đi là gì không?".

Cậu không đáp, dường như đã đoán được đáp án.

"Nếu chuyện đó không xảy ra, cậu cũng chẳng định trở về phải không?".

Bị nói trúng tim đen, Kim Mân Thạc cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Ngô Thế Huân lại thở dài một hơi, bất lực! Nhưng trước hết lại là nhói đau. Một người sống sờ sờ đến thế, một người mà anh yêu đến thế, lại có thể ra đi ngay trước mắt anh bất cứ lúc nào hay sao? Không bằng mọi giá, anh không thể để mặc mà nhìn người mình yêu dần dần rời xa thế giới được. Chỉ tưởng tượng một ngày, thế giới này không còn tồn tại một người tên là Kim Mân Thạc nữa, có lẽ sức chống chịu suốt năm năm vừa rồi của anh cũng sẽ vỡ tan.

Một mảnh trầm mặc qua đi, không ai nói với nhau điều gì, chỉ có râm ran vài tiếng kêu be bé của đàn ve đầu mùa.

"Kim Mân Thạc, chữa trị đi!".

"Hết cách rồi, tớ gần như đã không còn khả năng.".

Cậu không khỏi cười một nụ cười khổ sở. Nếu chữa trị được, cậu muốn lắm chứ, vì cậu ham muốn cuộc sống này hơn ai hết. Nhưng giờ cậu chỉ biết nhẩm đếm từng ngày tháng năm dần trôi. Bỗng nhiên Ngô Thế Huân kích động ôm lấy cậu thật chặt, như muốn đem cơ thể cậu khảm vào với hắn, giọng điệu như khẩn cầu:

"Xin cậu, tiếp nhận điều trị đi được không? Dù còn 1% cơ hội, cũng hãy điều trị, coi như vì Tiểu Duệ đi.".

Kim Mân Thạc không hề dối lừa anh,  thân thể của cậu như thế nào, cậu biết rõ. Thậm chí, cậu đã an bài xong nhiều chuyện sau khi mình chết đi.

"Hoặc ít nhất, kiểm tra lại một lần thôi, một lần thôi cũng được.".

Dưới ánh mắt khẩn thiết như kẻ lữ hành bị lạc ở sa mạc đó của Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc chỉ đành ậm ừ đồng ý.










Sắp biết sự thật rồi hehe. :>

[SEMIN] Bên Ấy, Bên NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ