Chương 1 | Xuyên không

25 4 0
                                    

Phù Gia bị cảm giác đau đớn tột cùng đánh thức.

Miễn cưỡng mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là ánh nắng hắt qua tán cây xanh um trên đỉnh đầu, cũng không biết cái cây này to bao nhiêu, chỉ thấy cành lá rậm rạp xum xuê, bên tai còn loáng thoáng nghe được tiếng chim hót.

Đây là đâu? Cậu nhớ rõ là mình mệt mỏi trở về sau giờ tăng ca, đang đi qua đường thì bị một chiếc xe tông phải, trước khi cậu kịp cảm thấy đau thì khóe mắt lóe qua ánh sáng vàng chói mắt, sau đó còn nghe thấy tiếng nói chuyện...

Nghĩ đến đây, Phù Gia lại ngước mắt nhìn lên trên, trước khi mất ý thức, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là con đường tráng nhựa cùng với ánh đèn đường vàng vàng, không hề có một nhánh cây nào cả, mà thành phố nơi cậu đang sống thiếu hụt cây xanh trầm trọng, thậm chí mấy cái công viên được dựng lên chỉ trồng lác đác vài bụi hoa cho có, chứ không hề có nhành lá nào xanh mướt như này.

Chẳng lẽ theo như cách nói của mấy bộ truyện đang nổi trên mạng, cậu đã xuyên việt rồi sao?

Ừ, lý do này cũng khá phù hợp đấy.

Nhưng mà xuyên thì xuyên, sao cái thân thể này lại đau nhức quá vậy?

Phù Gia muốn cử động thân thể, nhưng chỉ cần khẽ động ngón tay là khắp người đau đớn không thôi, đây rốt cuộc là làm sao? Tại sao lại đau như thể bị hàng ngàn chiếc xe cán qua vậy? Tuy rằng đúng là cậu bị xe tông thật, nhưng chẳng lẽ cậu xuyên việt xuyên luôn cả thân thể?

Sau vài lần cố gắng cử động thì Phù Gia bỏ cuộc, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người khiến cậu thấy mệt mỏi hẳn đi, đầu óc trĩu nặng, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Loạt soạt, Phù Gia mệt lả muốn thiếp đi thì nghe gần đấy vang lên tiếng động. Cậu như người đuối nước vớ được cọng rơm, cố gắng há miệng muốn nói, nhưng cổ họng chỉ kêu lên được vài tiếng a a, không thể phát ra một âm thanh hoàn chỉnh nào.

Không thể nào, xuyên việt xong vừa bị thương vừa bị câm luôn sao? Sao số cậu như số con rệp thế này?

Vừa mơ màng thầm mắng chửi trong bụng, cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng nề, trước khi mất ý thức, cậu chợt thấy hình dáng của một con thú.

...Chó?

.

Đây là đâu?

Phù Gia đứng nhìn quanh quất, chỉ thấy bốn phía một màu tối đen như mực, nhưng kỳ lạ thay, cậu vẫn có thể thấy rõ cánh tay cẳng chân của mình. Phù Gia lấy làm kỳ lạ, bèn la lên: "Có ai không?"

Im lặng.

Cậu nhíu mày khó hiểu, lớn tiếng hỏi thêm vài lần, nhưng âm thanh không hề vang vọng lại, tựa hồ bị bóng đêm nuốt chửng, tĩnh mịch không một tiếng động.

Giữa lúc cậu hoang mang, một quầng sáng dìu dịu từ phía xa tít xuất hiện, ban đầu chỉ là lấp lánh như ánh sao đêm, rồi dần dần lớn dần lên, trông qua rõ ràng là đang tiến lại phía cậu. Phù Gia hơi căng thẳng, nhìn ánh sáng đang đến gần, mãi đến khi thấy rõ, cậu mới kinh ngạc.

KHẢI HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ